So với những người trên TV, nhà bọn họ xem như may mắn, chỉ là trên nóc nhà có vài chỗ bị dột nước, cộng thêm hắn bị trật chân. Bất quá, với nhà bọn họ, điều này lại là bất hạnh.
Chân của hắn bị trật ít nhất phải nghỉ ngơi một tuần lễ, đồng nghĩa với việc một tuần lễ hắn cũng không thể rời bến, trong nhà lấy cái gì sống đây? Nếu như lúc này là đầu tháng, còn có thể miễn cưỡng cầm cự, chính là năm ngày nữa thì đến cuối tháng, hơn nữa còn đến kỳ hạn phải đóng tiền thuê nhà một quý. Mấy ngày nay chủ nhà đã đến nhắc rồi, đến lúc đó không biết có thể trì hoãn được không.
Nếu chủ nhà không chịu, bọn họ cũng chỉ có thể đem tiền thuê nhà ra đóng. Không thể để bọn nhỏ ra đường ở được, bọn họ vất vả lắm mới có một mái ấm a! Những chuyện khác cũng chỉ có thể để sau rồi tính, trước mắt quan trọng là… giải quyết thỏa đáng chuyện tiền thuê nhà. Hay là tận lực nghĩ lại xem có biện pháp nào trì hoãn thêm vài ngày không.
Cái gọi là dù đã lên kế hoạch trước cũng không chống lại được sự bất ngờ chính là như vậy.
Ăn xong bữa cơm chiều, chủ nhà liền đến. Chủ nhà là một phụ nữ trung niên đã ngoài bốn mươi, là loại người bình thường tuyệt không ra khỏi nhà nhưng chỉ cần có việc thì sẽ là người đầu tiên đến. Để bọn nhỏ ở sau nhà, Đỗ Tĩnh Nhu rót chén trà đặt trên kỷ trà, thấy bà ta chỉ uống trà mà không mở miệng. Cảm thấy đã rất minh bạch, bà ta là muốn họ lên tiếng trước.
Liếc mắt nhìn chồng, nàng cười hỏi:
“Bà chủ nhà, bà có chuyện gì cứ nói đi.”
Thấy Đỗ Tĩnh Nhu mở lời, chủ nhà cũng không vội, nhàn nhã nhấp một ngụm trà. Liếc mắt xem xét hai vợ chồng, cầm cái chén thở dài, bộ dáng như là có chút khó xử.
“Chuyện này hai người cũng biết rồi, mấy ngày nữa là phải đóng tiền thuê nhà. Hai người xem, hiện tại hay cứ đóng trước cho tôi? Dù sao sớm một, hai ngày cũng vậy thôi, hai người thấy sao?” Nói trắng ra chính là sợ không thu được tiền thuê nhà quý sau, nếu như bọn họ không đóng tiền được thì bà ta cũng đã có kế hoạch rồi. Hiện tại đang lúc có bão, phòng ở muốn thuê cũng không dễ.
Trầm mặc một hồi, Đỗ Tĩnh Nhu lại mỉm cười:
“Bà chủ nhà, bà cũng biết từ lúc chúng tôi thuê nhà hàng của bà, chưa bao giờ khất nợ. Ngày hôm qua bão vừa đến, không qua một, hai ngày cũng sẽ không đi, trong khoảng thời gian này chúng tôi không thể rời bến. Tối hôm qua vì sửa nóc nhà A Văn lại té bị thương ở chân, nhìn cũng thấy chắc phải một tuần mới bình phục.” Chỉ chỉ chân Điền Chính Văn quấn đầy băng gạc, Đỗ Tĩnh Nhu cười làm lành nói: “Bà chủ nhà, bà xem, lần này tiền thuê nhà có thể hay không cho chúng tôi trì hoãn lại chút ít rồi mới đóng? Hiện tại trong nhà thật sự là không có sẵn nhiều tiền như thế.”
Nghe đến đây, chủ nhà liền thay đổi nét mặt khó xử trước đó, sắc mặt lập tức trầm xuống, khẩu khí cũng không còn bình thản như trước.
“Lúc trước chúng ta đã nói, tiền thuê nhà dứt khoát không thể khất nợ. Nếu không thấy hai vợ chồng các người cùng mấy tiểu hài tử có vẻ thành thật, tôi cũng không đồng ý cho các người đóng tiền theo quý.”
BẠN ĐANG ĐỌC
[Taekook ver] TOẢ ÁI
RomansaTác giả gốc: Lăng Tử Minh Thể loại: Đam Mỹ Trạng Thái: Full Truyện Thể loại: hiện đại, nhất công nhất thụ, phúc hắc cường công, quật cường cường thụ, công phi thường độc chiếm thụ, phi thường ái thụ, quan hệ tình dục trước tuổi Tình trạng: 62 chươn...