“A?” Không thể tưởng tượng được điều kiện của thiếu gia là như thế, Điền Chính Quốc kinh ngạc trừng to mắt: “Có thể… Có thể hay không… đổi lại?” Cậu còn muốn tiếp tục chơi bóng rổ…Đứng dậy đi đến bên cạnh Điền Chính Quốc, y nâng cằm cậu lên rồi cúi thấp người xuống, khiến cho khoảng cách giữa y và cậu càng lúc càng gần. Trong lúc cậu còn đang ngạc nhiên không hiểu y muốn làm gì, y đã vươn đầu lưỡi liếm đi chút tương ớt chướng mắt trên môi cậu.
“Chính cậu tự hiểu rõ.” Kết thúc một nụ hôn sâu xuống đôi môi đang hé mở, Kim Thái Hanh đi về phòng của mình.
Y vốn không cần lo lắng Điền Chính Quốc có đáp ứng hay không, y hiểu rất rõ con người cậu, tự nhiên đoán trước được đáp án. Kỳ thật, y có thể trực tiếp làm cho Điền Chính Quốc rời câu lạc bộ mà không cần phiền toái như thế. Nhưng cậu lại tỏ ra rất quyến luyến câu lạc bộ, cho nên y phải lấy cái kia làm điều kiện trao đổi.
Trong đôi mắt phượng thoáng hiện lên tia âm trầm… Gần đây, Điền Chính Quốc vì câu lạc bộ bóng rổ mà quên đi thân phận của mình, đợi một thời gian nữa ai có thể cam đoan cậu ta sẽ không quên luôn cả sự tồn tại của người thiếu gia này? Có một ắt có hai, đã phát giác ra tình thế nghiêm trọng, y sao có thể mặc kệ? Vì để ngăn chặn tất cả phát sinh ngoài ý muốn, y trước hết phải thể hiện sự uy hiếp.
Nói y vô tình cũng tốt, chuyên chế cũng được, y chính là người như vậy. Y đã yêu Điền Chính Quốc, có thể nào cho phép trong mắt cậu tồn tại thứ khác ngoài y!?
Mở sổ kế hoạch trên bàn ra, Kim Thái Hanh lập tức vùi đầu vào công việc. Chỉ sau một năm, L.S đã sớm đi vào quỹ đạo, cũng chiếm được một thị trường nhất định. Đợi đến sang năm, có thể mở rộng sang thị trường ngoài nước. Nhưng trước mắt, tất cả kế hoạch đều phải nằm trong vòng bí mật, cần phải đợi thời cơ chín muồi.
Sờ nhẹ đôi môi như còn lưu lại hơi ấm, Điền Chính Quốc khó xử nhìn về phía bóng lưng lạnh lùng nơi bàn sách. Cậu hiểu rõ, khác với những lần trước, thiếu gia cho cậu quyền chọn lựa đã xem như tốt lắm rồi, chính là… lựa chọn này khiến cậu rất khổ sở. Nếu như cậu không chịu rời đi, không cần nghĩ cũng biết thiếu gia nhất định sẽ khai tử câu lạc bộ bóng rổ, chỉ cần lấy chuyện Cận Minh Hạo khiêu khích y cũng đủ tạo thành lý do rồi.
Đến khi đó, câu lạc bộ không còn, dù cậu có còn ở lại hay không cũng có ý nghĩa gì nữa đâu?
Than thầm trong bụng, Điền Chính Quốc đành tiếp tục nâng bát đũa ăn cho xong bữa tối. Nếu nghĩ theo góc độ khác, cậu tham gia câu lạc bộ bóng rổ một năm rồi, cũng đã trải nghiệm được cái gì gọi là sinh hoạt trong câu lạc bộ, như vậy hẳn là không còn gì tiếc nuối. Quan trọng hơn, nếu rời câu lạc bộ thì thời gian cậu ở cùng với thiếu gia sẽ tăng thêm rất nhiều, đợi đến sau này khi cậu rời khỏi thiếu gia sẽ có thêm nhiều kỉ niệm để hồi tưởng a.
Cứ tưởng tượng như vậy, tâm tình phiền muộn cũng dần tiêu tan, vẻ mất mát khi nãy thoáng chốc tan biến.
Sáng sớm hôm sau, Điền Chính Quốc đi đến câu lạc bộ bóng rổ. Cậu biết mỗi ngày Hướng Bái Trạch đều đến tập luyện sớm hơn người khác một giờ. Cậu nhớ đã từng có người hỏi hắn, sao phải chăm chỉ như vậy? Lúc ấy, Hướng Bái Trạch vừa cười vừa nói như đang đùa giỡn:
BẠN ĐANG ĐỌC
[Taekook ver] TOẢ ÁI
RomanceTác giả gốc: Lăng Tử Minh Thể loại: Đam Mỹ Trạng Thái: Full Truyện Thể loại: hiện đại, nhất công nhất thụ, phúc hắc cường công, quật cường cường thụ, công phi thường độc chiếm thụ, phi thường ái thụ, quan hệ tình dục trước tuổi Tình trạng: 62 chươn...