Chương 46

1K 59 6
                                    


Theo sự đưa tiễn vui vẻ của các đồng nghiệp, Điền Chính Quốc ôm một thùng giấy toàn vật dụng cá nhân bước vào thang máy, ấn xuống số tầng cao nhất.

Thường ngày cậu cũng có đến tầng 30 nhưng chỉ là để chuyển tài liệu mà thôi, nghĩ đến sau này sẽ ở đây làm việc liền không khỏi thở dài. Có lẽ đối với người khác mà nói thì đây là công việc trong mơ, nhưng cậu thì không nghĩ vậy. Chỉ cần có thu nhập ổn định, dù có làm những việc bình thường đi nữa thì Điền Chính Quốc cũng thấy thỏa mãn rồi.

Bây giờ làm việc ở đây tức là trực tiếp làm việc với tổng tài, ngược lại khiến cậu lo lắng không yên. Hồi tưởng lại lời nói khi nãy của đồng nghiệp “Gần vua như gần cọp”, nỗi bất an càng tăng thêm. Mặc dù câu đó có hơi nói quá một chút, nhưng lại là sự thật. Ai biết nếu như cậu không chú ý phạm phải sai lầm gì đó, như thế khả năng rất lớn là lập tức bị sa thải.

Hôm nay cậu bước vào phòng tổng tài trong ánh mắt hâm mộ của mọi người, nhưng có khi ngày mai lại bước ra khỏi L.S trong cái thở dài đồng tình của đồng nghiệp thì sao? Tư vị cay đắng này chỉ có người trong cuộc mới có thể thấu hiểu.

Nhưng thôi, đã tới đây rồi thì chỉ còn cách cố gắng làm việc. Nếu thật sự có bị sa thải, cậu sẽ đi tìm một chỗ khác là ổn thôi.

Hít sâu một hơi, dù đã cố tự nhủ với chính mình là phải bình tĩnh nhưng Điền Chính Quốc vẫn bất giác mang theo vẻ mặt của người chiến sỹ sắp bước ra sa trường mà rời khỏi thang máy.

“Xin chào, chị Lý.” Đi đến trước mặt bí thư của tổng tài, Điền Chính Quốc mỉm cười với nữ nhân đang cúi đầu chăm chú làm việc.

Nghe được âm thanh truyền đến từ phía trên, Lý Sơ Đồng ngẩng đầu lên, nhìn thấy người tới là Điền Chính Quốc thì liền mỉm cười đáp trả. Ở công ty, nàng tuy có chức vị cao nhưng lại rất bình dị gần gũi, cho nên tất cả mọi người đều yêu mến gọi nàng là chị Lý mà không phải là bí thư Lý.

“Cậu tới rồi à, Tiểu Điền?” Cầm xấp tài liệu trên bàn bỏ vào ngăn tủ, nàng đứng lên dẫn Điền Chính Quốc đi vào văn phòng của tổng tài, chỉ vào một cái bàn nói: “Từ nay về sau cậu làm việc ở chỗ này, có chỗ nào không hiểu thì cứ hỏi, từ nay về sau mọi người chính là đồng sự của nhau, phải chiếu cố cho nhau a.”

Đặt thùng giấy lên mặt bàn, nghe Lý Sơ Đồng nói chuyện khách khí như thế, Điền Chính Quốc không khỏi cảm thấy một tia thẹn thùng.

“Chị Lý, chị không cần nói vậy. Tôi… Tôi chính là một chút cũng không hiểu.” Tuy được điều đến đây làm trợ lý đặc biệt của tổng tài, nhưng thật ra một chút cậu cũng không hiểu gì về công việc này, nếu muốn nói chiếu cố thì cậu chính là người cần được chiếu cố nhất.

Nghe Điền Chính Quốc nói càng lúc càng nhỏ, Lý Sơ Đồng nhịn không được bật cười.

“Ha ha, cậu cũng không cần khách khí như thế, tại cậu vẫn còn thấy lạ mà thôi. Không hiểu gì cứ hỏi, đừng ngại.” Vỗ vỗ vai Điền Chính Quốc như để cổ vũ, Lý Sơ Đồng rời khỏi phòng. Mới đi được vài bước, chợt nghe phía sau có tiếng kêu to, nàng liền dừng lại.

[Taekook ver] TOẢ ÁI Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ