“Anh sẽ xử lý.” Nhắm mắt lại, Kim Thái Hanh cúi người xuống, nói nhẹ vào trong tai Điền Chính Quốc.“Ngô.” Bên tai đột nhiên bị thổi vào một luồng nhiệt khí làm cho Điền Chính Quốc co rúm cả người, lại phát hiện một giây sau bàn tay to lớn của Kim Thái Hanh đã luồn vào trong quần áo của cậu, toàn thân cậu đều run lên: “Hanh, đừng mà…” Đè bàn tay đang ở trước ngực cậu lại, lắc đầu. Bây giờ đang là giờ làm việc, trên bàn còn có một đống tài liệu chờ Kim Thái Hanh phê duyệt, bọn họ sao có thể vào lúc này mà…
Không đếm xỉa gì đến kháng cự của Điền Chính Quốc, Kim Thái Hanh lấy ngón cái xoa nắn hạt đậu nhỏ đã bị y gặm cắn đến sưng đỏ đêm qua, không ngoài dự liệu nghe được bên tai một hồi thở dốc. Y mở toang quần áo của cậu ra, đè hai cánh tay run rẩy của cậu lại, một tay y siết chặt bên hông cậu, một tay vuốt ve dục vọng còn chưa thức tỉnh kia.
Tuy nhiên, trái với những động tác đầy nhiệt tình, lời y nói ra lại lạnh băng dị thường:
“Nữ nhân kia nói gì vơi em?” Đừng tưởng vừa rồi y không truy cứu nghĩa là y không biết, chắc chắn đó không phải là chuyện gì tốt.
Cảm nhận được phân thân nóng bỏng của cậu đang dần trướng đại trong tay Kim Thái Hanh, Điền Chính Quốc hít một hơi thật sâu, cố gắng né tránh bàn tay đang không ngừng vuốt ve thân người cậu. Bàn tay đó cứ tàn sát bừa bãi trên ngực cậu, khiến cậu không khỏi giãy dụa thân thể, vô thức lùi về phía sau. Nhưng vừa tiếp xúc với dị vật cứng rắn ở giữa hai đùi của y, cả người cậu lập tức bất động.
“Không có, không có gì…” Vốn muốn lảng tránh vấn đề, một cơn đau đớn lại lập tức truyền đến làm cho Điền Chính Quốc kinh hô một tiếng: “A!”
Khẽ liếm phần gáy bị y gặm cắn tạo thành dấu răng, y xoay tròn người trong ngực lại, làm cậu phải trực tiếp đối mặt với y. Nhìn sâu vào đôi mắt đen đang hoảng hốt, Kim Thái Hanh mặt không biểu tình nói:
“Anh nói rồi, em không thích hợp nói dối.” Hơn nữa, lại còn nói dối y. “Có lẽ, anh trừng phạt em còn chưa đủ.” …Đến nỗi, làm cậu dám một lần nữa quên đi lời y đã nói.
“Hanh, bây giờ đang giờ làm việc, anh không thể…” Lời còn chưa dứt, cậu đã bắt gặp lãnh ý trong đôi mắt phượng kia, vội vàng ngừng lại.
Nhẹ vỗ về lên đôi môi run rẩy, y nhìn thẳng vào cậu, nói rõ ràng từng chữ một:
“Em chắc hẳn phải hiểu rõ tính tình của anh.”
Dù sao đi nữa, y cũng đâu có mướn một đám thùng cơm (tức là những kẻ chỉ biết ăn mà không biết làm), trong bốn năm y không có ở Hương Cảng, L.S vẫn hoạt động bình thương.
Lời nói của nam nhân rõ ràng mang ý cảnh cáo. Điền Chính Quốc nhìn đôi mắt phượng kia thật lâu, khẽ thở dài rồi nhắm mắt lại. Ở chung sáu năm, sao cậu lại không biết rõ hỉ nộ của người trước mắt?
Chỉ là, càng minh bạch thì lại càng dễ dàng xử trí theo cảm tính, cậu không muốn vì mình mà ảnh hưởng đến sự nghiệp của y. Dù Kim Thái Hanh không nói, cậu cũng biết y đoạn tuyệt quan hệ với Kim Diệu Huy cùng Nghê Mộ Ngọc đều là vì cậu. Tuy Hanh không để ý, nhưng cậu lại luôn rất áy náy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Taekook ver] TOẢ ÁI
RomanceTác giả gốc: Lăng Tử Minh Thể loại: Đam Mỹ Trạng Thái: Full Truyện Thể loại: hiện đại, nhất công nhất thụ, phúc hắc cường công, quật cường cường thụ, công phi thường độc chiếm thụ, phi thường ái thụ, quan hệ tình dục trước tuổi Tình trạng: 62 chươn...