Chương 1

709 48 7
                                    

Vương Nhất Bác tung tăng trên con đường về nhà, hôm nay sinh nhật của cậu, chồng cậu lại cho phép cậu về nhà ăn sinh nhật cùng với ba mẹ mình. Nhưng cậu cũng không thể để cho hắn ta ở nhà một mình được giờ cũng sắp tới giờ ăn tối rồi. Tay xách một túi thức ăn mẹ cậu chuẩn bị cho để đem về cho hắn, cậu biết hắn thích ăn sủi cảo và hoành thánh nên cậu vòi mẹ phải làm cho bằng được. Mà hôm nay hắn nói với cậu là phải đi ký hợp đồng với đối tác có thể tối mới về, nên cậu về nhà sớm một chút để tạo bất ngờ cũng được.

Vừa đi vừa huýt sao cậu đến cổng nhà, cậu nhíu đôi mày thật chặt, cậu ngạc nhiên quá. Sáng nay rõ ràng là cậu đã khóa cổng và khóa cửa rồi, sao giờ cổng lại mở thế này nhỉ? Cậu nhẹ nhàng bước tới cửa nhà đưa tay đẩy nhẹ, ôi cửa cũng không khóa. Cậu tháo giày, nhưng lạ chưa sao lại có đôi giày của ai ở đây vậy? đôi giày tây là đôi giày của chồng cậu vậy đôi giày thể thao này của ai? Cậu rón rén đi về phía phòng ngủ của mình, tiếng rên rỉ bên trong phòng làm cậu lạnh sống lưng, cậu hít một hơi thật sâu rồi đẩy mạnh cánh cửa phòng ngủ, hai thân thể trên giường không một mảnh vải là chồng cậu và bạn thân của cậu. Nước mắt cậu tràn ra cậu không biết tạo sao lại như vậy nữa? rõ ràng chồng cậu từ hôm cưới cậu tới giờ đã gần 1 năm nay rồi, hắn nói hắn bị yếu sinh lý nên không có thể gần gũi  cậu được tại sao lại có thể cùng với bạn thân của cậu lên giường với nhau như thế. Mà hai người trên giường hình như cũng không biết được sự có mặt của cậu mà cứ quấn lấy nhau, tiếng rên rỉ làm cho bản thân của cậu cảm thấy khó chịu, cậu la lớn lên

- Nhật Quang sao anh lại đối xử với em như vậy? cả cậu nữa tại sao lại làm chuyện này với chồng tôi hả?

Hai thân ảnh trên giường ngưng lại, đồng đều quay mặt ra cửa nhìn cậu. nhưng hình như cả hai không cảm thấy xấu hổ mà còn vênh mặt tưởng như muốn thách thức. Hắn đáp lại lời cậu

- Vậy em phải xem lại độ quyến rũ của mình đi, sao lại trách móc tôi nhỉ?

Cậu đi lại phía chiếc giường của mình, dự định sẽ lôi tên bạn của mình xuống giường mà đấm cho vài cái, nhưng mà chồng cậu lại bênh vực cái người kia lại xuống giường nắm lấy tóc của cậu mà giáng cho cậu hai bạt tai, cậu không làm gì được, chỉ biết chảy nước mắt mà nhìn tên chồng,  còn bạn thân cậu Vĩnh Hạ lại vênh váo nhìn cậu ra vẻ thách thức thốt lên

- Nhất Bác à, có trách thì trách cậu ngây thơ quá thôi. Tôi cùng chồng cậu đã lên giường với nhau từ hôm hai người kết hôn ấy, cậu thua tôi rồi.

Cậu òa lên khóc nức nở, tại sao lại đối xử với cậu như vậy? Nhưng cậu cũng không để cho mình yếu thế, dù thế nào cậu cũng được cưới hỏi đàng hoàng cơ mà, cậu lấy lại bình tĩnh rồi hét vào mặt của Nhật Quang

- Được, tôi sẽ ly hôn với anh, tôi sẽ toại nguyện anh cùng với cậu ta.

Nói rồi cậu cũng không để cho đối phương đáp lại, cậu lẵng lặng chạy tới tủ quần áo lấy thêm một cái áo khoác cùng ví tiền bỏ chạy ra khỏi nhà. Cậu đi mãi chẳng biết đi đâu nữa, mỏi chân quá ngồi lại ven đường, đôi mắt cậu nhìn thấy ánh sáng xanh đỏ, cậu nhíu mày nhìn sang bên kia đường, cậu cười hắc hắc " anh dám cắm sừng cho tôi, tôi cũng sẽ cho anh xấu mặt" nghĩ vậy cậu đứng lên chạy qua kia đường vào trong khách sạn lớn nhất thành phố, bước xuống quán bar của khách sạn, ngồi vào bàn cậu gọi một chai rượu, lần đầu tiên cậu uống cái thứ vừa cay vừa đắng như thế vào trong miệng, nhưng hình ảnh của hai người kia nó cứ lởn vỡn trong đầu, cậu cũng bất chấp cố nuốt hết những ngụm rượu mạnh vào trong cổ họng của mình. Ngồi cả tiếng đồng hồ cậu cũng nhấm nháp hết một chai rượu nặng, cậu say bước đi loạng choạng về phía nhà vệ sinh cậu nhìn một lượt nhưng cũng chẳng có ai làm phiền cậu cả.

Yêu tôi! em dám không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ