Chương 105

254 27 14
                                    

"Rầm" "Két"!

Một tiếng nổ, hai chiếc xe tông vào nhau, cậu đạp mạnh chân phanh, cổ tay nhanh chóng bẻ tay lái sang hướng khác, cậu chỉ cảm thấy một trận quay cuồng, ngay sau đó cơ thể bị dây an toàn siết chặt, cậu thậm chí không nhìn rõ những gì đã xảy ra, nhưng cậu có thể cảm giác chiếc xe dường như bị lật.

Kính chắn gió phía trước vỡ vụn hoàn toàn, túi khí an toàn bật ra nhưng không ngăn được những mảnh thủy tinh bị vỡ bắn ra, đầu cậu đập vào phần giữ dây an toàn. Nháy mắt, cả da đầu đều tê dại, cậu thậm chí không có cảm giác đau, qua vài giây mới nhận thấy một dòng chất lỏng ấm áp chảy vào mắt cậu, cản trở tầm mắt của cậu...

Một hàng xe phía sau cậu bởi vì tai nạn xe bất ngờ này mà phanh gấp tại chỗ, một người đàn ông người Anh nhìn xe của cậu xoay ba trăm sáu mưới lăm độ, cuối cùng nửa xe lao vào bên lan can xanh mới dừng lại, có khói trắng bốc ra, anh ta lập tức chạy tới mở cánh cửa đã biến dạng, kéo cậu từ bên trong xe ra.

Một người đàn ông khác cũng tới giúp đỡ, hai người phối hợp di chuyển Vương Nhất Bác ra ngoài khu vực nổ. Trên mặt, trên người của cậu đều dính đầy máu, bọn họ có thể nhìn rõ vết thương trên trán cậu, miệng vết thương không quá sâu nhưng máu chảy ra rất nhiều.

Về cơ bản ý thức của cậu vẫn tỉnh táo: "Cứu, xe cứu thương, giúp tôi..."

...

Bên kia, hải Khoan rất vui khi cậu có thể chủ động liên hệ với mình, không ngờ còn chưa kịp nói ra khỏi miệng, chợt nghe thấy tiếng phanh xe và tiếng va chạm mạnh bên tai.

Sắc mặt anh thay đổi, bật dậy khỏi ghế: "Nhất Bác? Nhất Bác, em có nghe không?"

Câu trả lời của cậu, là một tiếng kêu và sự im lặng khiến người khác phải sợ hãi. Cả người Hải Khoan giống như bị sét đánh: "Nhất Bác, em đang ở đâu, trả lời tôi... Alo?"

Điện thoại bị ngắt kết nối. Lưu Hải Khoan nhìn cuộc gọi đã ngắt kết nối, nhiệt độ toàn bộ cơ thể dần lạnh ngắt, hai bàn tay lạnh lẽo ấn mở định vị, nhìn thấy vị trí cuối cùng lúc cậu gọi điện nằm trên một con đường có rất nhiều xe cộ qua lại.

...

Lúc Lưu hải Khoan tới nơi xảy ra tai nạn mới biết Vương Nhất Bác đã được đưa tới bệnh viện, cũng may cách không xa, anh lái xe qua cũng chỉ hơn mười phút.

Trong lòng anh lo lắng như lửa đốt, lúc đi tới bệnh viện cậu còn chưa kiểm tra xong. Hai Khoan trực tiếp đi vào phòng khám sức khỏe, miệng vết thương trên trán cậu đã được xử lý qua, băng một vòng băng vải màu trắng, trên mặt có một vài vết máu nhỏ đã khô, không quá nghiêm trọng, lúc này cậu thấy anh xuất hiện, tựa hồ còn có chút ngạc nhiên, sững sờ nhìn anh.

Trái tim của Hải Khoan buông lỏng vài phần, lúc nãy nhìn thấy xe bị hư hỏng nặng như vậy, còn nghĩ khả năng bị thương cũng không nhẹ, bây giờ nhìn qua vết thương bên ngoài, có lẽ cũng không quá nặng.

Bệnh viện rất tiên tiến, báo cáo kiểm tra cũng có thể cho ra ngay lập tức ra, bác sĩ đi tới nhỏ giọng dặn dò anh: "Não bị chấn động nhẹ, miệng vết thương trên trán khâu bốn mũi, không nghiêm trọng lắm, đùi trái bị thương do va chạm, có thể đi lại sẽ hơi chậm, những cái khác tạm thời chưa phát hiện, nằm viện quan sát ba ngày trước đã."

Yêu tôi! em dám không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ