Chương 25

267 27 0
                                    

Tiêu Chiến quắc mắt nhìn hai người đàn ông đang nằm dưới chân mình mới quát lên: "Quay về và nói với chủ của các người, muốn đụng vào người của Tiêu Chiến tôi, hắn không có đủ bản lĩnh đâu!"

Nói xong, Tiêu Chiến lại giáng thêm một cú đá vào người tên đàn ông kia, lúc nãy trông hai người vẫn còn tràn đầy sức sống nhưng bây giờ lại như con chó chết bị người ta lôi đi.

Tiêu Chiến sải bước đi về phía Vương Nhất Bác, Uông Trác Thành cũng theo sau đi tới, hắn tò mò ngẩng đầu qua nhìn: "Cậu bé, cậu thật không sao chứ?"

Dù sao đi nữa, đây cũng là chỗ của Uông Trác Thành, nên hắn cũng có một chút xấu hổ khi lại để chuyện như thế này xảy ra trên địa bàn của riêng mình.

Vương Nhất Bác bấy giờ mới lộ khuôn mặt nhỏ nhắn của mình ra sau đó nhỏ tiếng nói: "tôi không sao ạ."

Uông Trác Thành lúc này mới nhìn rõ bộ dạng của cậu, đáy mắt anh ta sáng lên, da của cậu bé này rất trắng, cũng không biết có phải là do kinh sợ quá độ hay không mà da cậu trắng bệch quá mức. Hắn nhìn đến ngây người ở đâu mà Tiêu Chiến kiếm được đứa nhóc đẹp như thế, đã vậy còn nhìn rất hút mắt.

Uông Trác Thành đưa bàn tay lên đập nhẹ vào vai Tiêu Chiến rồi nhỏ tiếng chỉ có hai người nghe thấy: "Cũng được đó nha!"

Tiêu Chiến ôm người vào trong vòng tay mình, cắt đứt tầm nhìn của Uông Trác Thành: "Người đã xử lý xong rồi, đi thôi."

Uông Trác Thành cũng không làm loạn với anh nữa mà hét lớn về phía lưng anh: "Có cần tôi báo thông báo cho Vu Bân để cậu ta giúp xem xét một chút không?"

Người đàn ông cũng không thèm nhìn lại: "Không cần."

Sau khi ra khỏi Khách sạn Chiến Thành, cậu được Tiêu Chiến dìu lên xe, ngồi được vào vị trí ghế phụ Tiêu Chiến vươn tay giúp cậu cài lại dây an toàn ở ghế, sau đó anh ngước mắt lên, đôi con ngươi đen láy nhìn chằm chằm vào cậu, đôi mắt đó mang theo một sự tức giận rõ ràng.

Khoảng cách giữa hai người rất gần, gần đến nỗi cậu có thể ngửi thấy mùi hương gỗ thông nhàn nhạt trên người anh.

Bên trong xe yên tĩnh lạ thường, đã vài phút trôi qua nhưng cả hai vẫn không ai mở miệng nói gì cả, bầu không khí vẫn đang rất căng thẳng.

Tiêu Chiến đưa mắt nhìn người nhỏ hơn đang cúi gằm mặt ở trước mắt mình, ngọn lửa trong tim anh như không thể kìm nén được nữa, anh vươn bàn tay của mình ra nắm chặt lấy chiếc cằm nhỏ của cậu, thanh âm của anh trầm thấp vô cùng: "Giải thích cho tôi nghe một chút tại sao em lại ở đây?"

Cậu mở miệng, cố tình muốn nói gì đó cho anh nghe nhưng cậu không biết bắt đầu từ đâu. Nên lại nói rõ nội dung cuộc điện thoại của Nhật Quang: "Là Nhật Quang gửi tin nhắn cho tôi, nói muốn bàn chuyện ly hôn....."

Tiêu Chiến lạnh lùng cười khẩy một cái: "Em là đang bị ngốc à?"

Cậu lần này nhỏ tiếng phản bác: "bởi vì anh ta nói Vĩnh Hạ đồng ý cấy ghép để mang thai cho hắn nên tôi mới tin, nếu không tôi sẽ không nhận lời đâu."

Không còn nghi ngờ gì nữa, Nhật Quang thật sự hiểu cậu rất rõ, những năm tháng sống chung với nhau đã khiến hắn tìm ra được điểm yếu của cậu, ​​và chỉ cần kê đơn thuốc phù hợp là được rồi.

Yêu tôi! em dám không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ