Chương 21

292 31 4
                                    

Tiêu Chiến anh thừa biết Trần Nhật Quang cho người đi theo dõi Vương Nhất Bác, có điều anh không muốn nói với cậu biết, và hiện tại anh cũng không muốn nói đến việc này. Anh không trả lời câu hỏi của cậu mà hít lấy một hơi thuốc và nuốt vào trong họng: "một lát, em có thể quay vào thu xếp quần áo và mọi thứ cần thiết, mai trở về nhà với tôi, không cần em ở lại đây nữa."

Nghe thấy anh nói vậy Vương Nhất Bác nhất thời có hơi hoảng hốt một chút nhưng cũng cố tình hỏi lại: "Mấy hình ảnh và file tài liệu tôi lấy được đã đủ làm chứng cứ chưa?"

"Đủ rồi." Đôi môi mỏng gợi cảm của người đàn ông nhẹ nhàng phun ra một làn khói trắng.

Cậu dịch người về phía trước và nhìn anh vô cùng chăm chú hỏi lại một câu nữa: "Anh chắc chứ?"

Cậu biết rằng nếu lần này cậu rời đi là chắc chắc trở mặt thật sự với Trần Nhật Quang, sau này nếu muốn quay trở lại sẽ là khó lại càng khó hơn, nếu anh đã chắc chắc như vậy xem ra hôm nay phải hành động thật dứt khoát thôi.

Tiêu Chiến dụi tắt nửa điếu thuốc còn lại và ném ra ngoài cửa sổ, ngón tay mang theo mùi thuốc lá nâng cằm của cậu lên nhìn thẳng vào mắt cậu: "Thế nào, em luyến tiếc à?"

Cậu cắn nhẹ lên môi của mình rồi nhả ra đáp lai: "Anh biết điều này là chắc chắn không thể mà."

Đúng là trước đây cậu có yêu Nhật Quang bao nhiêu thì hiện tại cậu lại cảm thấy ghét bấy nhiêu, nếu không đã không tìm mọi cách muốn trả thù hắn.

Dưới đèn ánh mờ nhạt bên trong xe, gương mặt trắng mịn giống như ngọc của mặt cậu rất nhỏ, chỉ bằng một bàn tay của anh, nhưng sâu bên trong đôi mắt rất lớn long lanh ánh nước lại che giấu sự quật cường và sắc bén mà người khác không dễ dàng phát hiện ra.

Ngón tay hơi thô ráp thoáng lướt qua đôi môi cậu làm cho cậu theo bản năng mím chặt, khẩn trương nhìn người đàn ông trước mắt.

Tiêu Chiến bỗng nhiên cất tiếng cười anh thật sự không muốn nói chuyện quanh co với cậu nữa: "Ở chỗ tôi thì chứng cứ có đầy đủ hay không đều giống nhau cả. Tôi bảo em trở về nhà là vì tôi không muốn lần sau lại để cho Trần Nhật Quang có cơ hội ôm em đứng ở trước mặt tôi."

Môi mỏng thoáng động, cậu nghe anh nói liền hiểu rõ, đôi tai chợt nóng rực lên, lông mi bất an chớp động: "Xin lỗi."

Thật ra ngoài lời nói xin lỗi ra thì cậu thật không biết còn có thể nói gì nữa, thậm chí không dám suy đoán ẩn ý của anh trong những lời nói này.

Tầm mắt của người đàn ông rơi vào trên đôi môi mềm mại của cậu: "Em nói xin lỗi quá dễ dàng rồi."

Nghe anh nói câu này cậu thật không rõ nguyên nhân, ngẩng đầu nhìn anh lập tức bị anh áp một nụ hôn đầy tính chiếm hữu. mà nụ hôn này tới quá đột ngột làm cậu hoàn toàn quên mất phải phản ứng.

Rõ ràng Tiêu Chiến cũng không kiên trì cũng không nhẹ nhàng, anh nhanh chóng cạy đôi môi của cậu ra và xông vào, mang theo sức lực ngoan độc như muốn nuốt chửng cậu vào bụng, cuốn sạch lấy từng lãnh địa của cậu. Hiện tại anh đang tuyên bố chủ quyền rằng mỗi phần trên cơ thể này đều là của tôi vậy.

Yêu tôi! em dám không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ