Chương 81

211 29 49
                                    

Sau khi xảy ra chuyện, Vương Nhất Bác xin nghỉ việc một khoảng thời gian dài, trong lòng cũng có tính toán khác với công việc của mình sau này, mặc dù chỉ cách Tiêu Chiến một tầng lầu, nhưng hai người lại chưa từng gặp mặt nhau.

Mãi đến hôm ba Vương phẫu thuật, sau khi bị đẩy vào phòng phẫu thuật, người  này mới thong dong đi đến.

Bóng dáng cao lớn ngược với ánh sáng cuối hành lang, khiến người ta cảm thấy vô cùng áp lực, anh nhìn lướt qua Vương Nhất Bác và mẹ Vương ngồi trên ghế dài ngoài hành lang, không đi tới ngay, mà trao đổi chuyện gì đó với nhân viên y tế ở bên cạnh.

"Tình hình sức khỏe trước khi người bệnh vào phòng phẫu thuật cũng không tệ lắm, có lẽ không có vấn đề gì, mổ chính cũng là bác sĩ giỏi nhất khoa, ngài Tiêu, ngài cứ yên tâm nhé." Y tá trưởng ở bên cạnh trấn an, biết thân phận người này không tầm thường, nếu như là bạn tốt nhất của Viện trưởng Vu, đương nhiên không dám thất lễ.

Tiêu Chiến nghe thế thì yên tâm hơn, ánh mắt vô thức nhìn về phía người kia. Lần trước sau khi hai người cãi nhau, đã gần nửa tháng không gặp mặt, anh biết cậu không muốn nhìn thấy mình, một ngày chuyện của Sở Đông không giải quyết xong, cậu sẽ không buông được.

Mà anh cũng không phải hoàn toàn không có khúc mắc với cậu, cậu có ầm ĩ thế nào cũng không nên đẩy Sở Đông xuống, đây là vấn đề nguyên tắc, là sự khác biệt trên bản chất.

Cho nên anh không đến xem, cho cả hai đều bình tĩnh trở lại, nhưng sau lưng vẫn luôn quan tâm trạng huống bên này, Vu Bân nói anh là tự mình tìm chuyện, anh cũng chỉ có thể cười khổ, không thể nói được gì.

Nhưng bây giờ nhìn thấy cậu cong người, cúi đầu rũ mắt nhìn xuống mặt đất, khuôn mặt nhỏ vốn chỉ lớn cỡ lòng bàn tay lại càng gầy hơn, thịt trên má cũng không thấy đâu nữa, hơi lõm xuống, gầy đến như thay đổi cả khuôn mặt, chút tức giận trong lòng anh đều mất hết, chỉ còn lại đau lòng.

Cái loại cảm giác chua xót đó thiêu đốt lòng anh, khiến cả người anh đều như ngâm mình trong nước, không có sức lực.

Do dự một lát, cuối cùng không thể đấu lại suy nghĩ trong lòng, đi về phía cậu.

Cậu biết anh đi tới đây, nhưng không có ngẩng đầu lên, cậu thật không muốn nhìn thấy anh, thật sự, không muốn chút nào. Ngược lại là mẹ cậu lấy lại tinh thần trước, ngồi thẳng người dậy, không kiêu ngạo không thấp kém nhìn người đàn ông khí chất lạnh lùng trước mặt.

"Ngài Tiêu." Mẹ Vương lạnh lùng chào hỏi, giọng điệu không cao không thấp, rất vừa vặn tạo ra cái hố trong lòng người khác.

"Tình hình của chú rất ổn định, không cần lo lắng, đoán chừng một lát nữa sẽ làm xong thôi."

"Cảm ơn sự quan tâm của ngài." Mẹ cậu nói cảm ơn, sau đó tiện thể nói: "Người đều có sinh lão bệnh tử, tình trạng lão Vương trong lòng chúng tôi hiểu rõ, không cần ngài đặc biệt lo lắng đâu."

Một câu nói của bà đã xếp anh ra thành người ngoài rồi, sao anh có thể nghe không rõ được chứ?

Nhưng anh cũng không vội vàng phản bác, mà đưa mắt nhìn về phía cậu nãy giờ không có nói chuyện, từ lúc anh đi tới đây đến bây giờ, cậu vẫn giữ tư thế y như cũ.

Yêu tôi! em dám không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ