Chương 17

285 28 6
                                    

Sau một lúc, cậu bắt đầu bình tỉnh lại "Làm sao anh biết tôi ở đây..." Vương Nhất Bác sững sờ hỏi, giọng nói vừa nhỏ vừa run, nói không thành câu.

Tiêu Chiến nhíu chặt đôi mắt, tầm mắt rơi trên người cậu quần áo lộn xộn, không chỉnh tề, vừa muốn mở miệng, liền quét mắt qua một vệt máu chỗ cổ và má trái, ánh mắt anh hơi lạnh: "Em bị thương?"

Cậu thuận theo tầm mắt của anh nhìn xuống dưới, sương mù nơi đáy mắt lại một lần nữa kết tụ lại: "Không phải của tôi, là Trần Nhật Quang ..."

Tiêu Chiến trong lòng hơi trầm xuống: "Em đã làm gì anh ta?"

"Tôi đánh anh ta, hiện tại anh ta đang ở bệnh viện, không biết sống chết như thế nào..." Cậu hầu như nói năng lộn xộn: "120 tới đưa anh ta đi rồi, tôi vẫn luôn ngồi ở đây, tận mắt đã nhìn thấy..."

"Vương Nhất Bác!" anh nâng gương mặt của cậu lên, gọi tên cậu, đối mặt với tầm mắt của cậu mới phát hiện ánh mắt cậu không hề có một chút tập trung nào: "Nhìn tôi."

Cậu nhắm mắt lại, nước mắt nóng hổi lại rơi xuống: "Tiêu Chiến, tôi xong rồi, Trần Nhật Quang nhất định sẽ không bỏ qua cho tôi..."

"Sẽ không." Giọng nói của người trước mặt âm trầm, bình tĩnh, mỗi một từ đều vô cùng kiên định: "Anh ta sẽ không chết, yên tâm."

Nghe được câu nói này của anh, cậu mới mở mắt ra, lông mi dài bị một tầng nước mắt, cả người cậu đều giống như được vớt ra từ trong hồ nước lạnh: "Anh nói... Thật chứ?"

"Tin tưởng tôi." Tiêu Chiến cởi áo khoác phủ lên cánh vai cậu, nếu không phải tối nay trước khi ngủ nhìn thấy vị trí của cậu không đúng, anh còn không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Nửa đêm ngồi ở đầu đường, Trần Nhật Quang còn chưa chết, đoán chừng cậu là người sẽ xảy ra chuyện trước.

Tiêu Chiến trực tiếp đưa người trở về khu biệt thự của mình, một lần nữa trở lại đây, tâm tình của Vương Nhất Bác lại khác hoàn toàn so với lần trước. Thấy cậu sững sờ đứng mãi ở cửa ra vào, người đàn ông hơi xoay người, đặt một đôi dép lê xuống dưới chân cậu nói khẽ: "Đi lên trên tắm rửa trước đi."

Cậu nhịn không được, nắm thật chặt quần áo trên người mình, nhớ tới những chuyện vừa xảy ra ban nãy, cậu vẫn chưa thật sự tỉnh táo, những cũng ngoan ngoãn nghe theo, lặng lẽ thay giày rồi đi lên tầng hai. Tiêu Chiến nhìn thân hình cậu có chút bất ổn, lông mày anh tuấn lại một lần nữa nhíu chặt lại, cuối cùng vẫn không nói gì. Anh thay sang quần áo ở nhà, vốn dĩ còn có một chút việc vẫn chưa xử lý xong, nghe thấy phía phòng ngủ phát ra tiếng nước chảy "ào ào", cuối cùng vẫn là quay lại phòng.

Anh nửa nằm nửa ngồi trên giường, đột nhiên từ trong phòng tắm truyền đến âm thanh đổ vỡ " xoảng", Tiêu Chiến lập tức chạy nhanh đến cửa phòng tắm, ngón tay thon dài khẩn trương gõ cửa: "Nhất Bác?"

Tiếng nước vẫn còn tiếp tục, nhưng người bên trong lại không trả lời. Ánh mắt Tiêu Chiến trầm xuống, trực tiếp tự mình mở cửa ra. Bên trong phòng tắm làn hơi nước mờ mịt, cậu ngồi trên mặt đất, mái tóc đen bị làn nước thấm ướt bết dính trên mặt và hai bên thái dương, đang đưa bàn tay ra nhặt những mảnh thủy tinh vỡ dưới chân...

Yêu tôi! em dám không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ