Chương 62

249 23 8
                                    

Ba ngày sau, Tiêu Chiến xuất viện. Lúc đầu bác sĩ đề nghị anh ở viện một tuần lễ để theo dõi thêm một chút, nhưng bản thân anh công việc bận rộn, cộng thêm sau Vu Bân biết được tin tức liền trực tiếp mang theo đội ngũ ý tế nhỏ của mình chạy tới, ở nơi này cũng có rất nhiều thứ không tiện, sau khi kiểm tra thân thể không có vấn đề lớn liền quyết định xuất viện sớm.

Mọi người đi chuyến bay buổi tối, về thời gian cũng không phải rất gấp, nên quay trở về homestay nghỉ ngơi trước. tới chiều, Vương Nhất Bác nhìn thấy Tiêu Chiến và Vu Bân nói chuyện rất lâu, trong lòng cậu nhớ Bồi Hâm, dù sao cũng là cùng đi nên bây giờ cũng không thể bỏ mặc Bồi Hâm được.

Cậu đi đến cửa phòng của Vu Bân tìm Tiêu Chiến, cậu nhanh chóng nói ý định của mình cho anh biết: "Nếu như chiều nay không có việc gì, em muốn đi ra ngoài cùng Tiểu Hâm dạo chơi một chút trên đảo."

Anh vui vẻ gật đầu: "Được nhưng chớ đi quá xa, anh cho người đi cùng các em."

"Không cần đâu." Vương Nhất Bác không thích để người khác đi theo: "Tự bọn em đi là được rồi, có người theo ở phía sau sẽ không được tự nhiên."

"Anh bảo họ cách xa một chút, nếu không anh không yên lòng."

Cuối cùng cậu vẫn thỏa hiệp mà nói: "Vậy được."

"Về sớm một chút, có việc gì thì liên lạc cho anh bất cứ lúc nào." Nói xong anh lại nắm lấy bàn tay của cậu không muốn buông ra. Cậu liếc qua Vu Bân một cái thật nhanh, ngượng ngùng vội vàng đem tay rút về, hoảng hốt vội nói: "Em đi đây."

Vừa muốn quay người đi cổ tay anh lại dùng một chút sức lực dễ như trở bàn tay đem cậu lôi trở lại, một khuôn mặt anh hơi ngước lên nhìn cậu nhíu lông mày: "Hôn một cái."

Mặt cậu đã nóng đến mức đỏ bừng lên rồi, lúc chỉ có hai người còn dễ nói nhưng bây giờ còn có cả người khác nữa, cậu thật sự không vượt qua được chướng ngại tâm lý: "Đừng làm loạn, bác sĩ Vu còn ở đây..."

"Ấy đừng, không sao, tôi sẽ không nhìn, tôi thề tuyệt đối không nhìn, hai người cứ coi như tôi không ở đây là được." Nói xong Vu Bân liền quay đầu đi, tư thế giống như đang cố gắng nín cười. Vương Nhất Bác nhìn ánh mắt kiên định của anh tự biết tránh không khỏi, cúi người thật nhanh hôn lên đôi môi của anh một cái: "Được chưa?"

Trong mắt anh mang theo ý cười: "Đây là hôn của em sao?"

Cậu hờn dỗi liếc anh một cái: "Sao lại không phải?"

"Không có tiến bộ gì hết..." Lời vừa ra khỏi miệng, ngay cả thời gian phản ứng anh cũng đều không cho cậu mà trực tiếp đem người kéo qua, bàn tay giữ chặt phần gáy của cậu, môi chạm vào môi cậu.

Đầu lưỡi linh hoạt của anh trực tiếp xông vào miệng, thỏa thích công chiếm toàn bộ hương vị, cậu tránh anh liền đuổi theo sát không tha, ngắn ngủi nửa phút liền khiến cậu thở hổn hển không thôi.

Nhưng rất nhanh anh liền buông cậu ra, khác với cậu đang xấu hổ muốn chết, còn anh lại lộ ra vẻ bình tĩnh hơn rất nhiều, giống như vừa rồi người hôn cậu không phải anh.

Yêu tôi! em dám không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ