Chương 86

155 26 13
                                    

 "Ống tiêm là trong hòm thuốc, thuốc bên trong..." Vương Nhất Bác ngừng lại cẩn thân nhớ lại, thật muốn than thở vì thủ đoạn của Sở Đông thật sự là lên kế hoạch ngay từ lúc đầu. Từ giây phút cậu mặc quần áo cách ly trở đi, cậu đều không tránh khỏi có liên quan tới tất cả những điều này.

Lúc này cửa phòng nghỉ bỗng nhiên bị người đẩy mạnh ra, kèm theo một cơn gió lạnh từ ngoài cửa truyền đến. Còn chưa chờ cậu nhìn thấy rõ, một bóng người đã bước đến trước mặt. Trên mặt anh đầy vẻ u ám, ánh mắt vừa nhìn thấy vết sưng đỏ trên gương mặt nhỏ nhắn thì chợt dừng lại. Sau cái liếc mắt này, những lời muốn chất vấn trên đường đi lại biến thành một câu: "Em bị thương à?"

"Tiêu Chiến, em không biết, không phải là em, thật sự không phải..." Giọng cậu run rẩy nói không thành câu, có thể thấy được vừa rồi cậu bất lực tới mức nào.

Hai tay Tiêu Chiến thả bên người chợt siết chặt, sợ mình không kìm chế được mà ôm cậu vào trong lòng: "Không phải em nói đang ở nhà sao? Tại sao lại chạy đến bệnh viện?"

"Sở Đông gọi điện thoại bảo em qua, khi nói chuyện với anh thì em đã đến dưới tầng của bệnh viện. Em sợ anh lo lắng nên mới không nói..."

"Không phải anh đã bảo em đừng lén liên hệ với Sở Đông hay sao?" Anh tức giận không phải vì cậu tự ý quyết định, mà tức giận cậu không để ý tới lời anh nói, anh sợ cậu sẽ chịu thiệt.

"Em không biết mọi chuyện sẽ thành như vậy..." Vương Nhất Bác nói được một nửa lại dừng, hàm răng cắn chặt môi mới có thể nhịn không khóc ra thành tiếng.

Thấy nước mắt cậu trào ra, anh nặng nề thở ra một hơi, cố nén cơn giận do trong lòng nóng nảy đưa tới, quay đầu nhìn Vu Bân: "Sở Đông đâu?"

"Cậu ta còn ở trong phòng bệnh." Vu Bân hơi nghiêng người: "Cậu qua đó luôn à?"

"Đi tới phòng giám sát trước."

Trong lúc nói, đôi mắt tối tăm kia vẫn không dời đi. Anh đang quan sát vẻ mặt của cậu, thậm chí một chút động tác nhỏ nhất cũng không bỏ qua. Nhưng thật may, anh nói xong những lời này, cậu cũng không có mấy phản ứng, con ngươi cũng không có dấu hiệu thay đổi vì tâm trạng dao động.

Tiêu Chiến không hiểu sao thấy yên tâm hơn, giơ tay nắm lấy bàn tay vẫn run rẩy từ khi vào cửa của cậu: "Đừng sợ, có anh ở đây rồi."

Vương Nhất Bác sợ run lên, sau đó siết chặt lấy tay anh, đôi mắt đỏ hoe gật đầu: "Ừ."

...

Ba người cùng đến phòng giám sát, Vu Bân còn gọi quản lý an ninh đã đè cậu xuống đất. 'Cạch' một tiếng, hình ảnh dừng lại. Người của phòng giám sát ấn nút tạm dừng, giọng bình tĩnh nói: "Viện trưởng, ngài Tiêu, đây chính là video giám sát trong khoảng thời gian lúc đó, còn cần lấy ra phần sau đó nữa không?"

Không người nào nói chuyện, không người đáp lại.

Trong phòng giám sát yên tĩnh tới mức đáng sợ. Không biết thời gian trôi qua bao lâu, có thể nửa phút cũng có thể một phút, có thể còn lâu hơn, quản lý an ninh đứng cuối cùng đột nhiên khàn giọng kêu lên: "Ngài xem tôi nói không sai chứ? Chính là cậu ta! Lúc đó tôi xông vào đã thấy cậu ta, trong tay vẫn cầm ống tiêm. Viện trưởng, nếu như ngài không tin có thể chờ bác sĩ làm phẫu thuật xong lại hỏi anh ấy, anh ấy chắc chắn cũng nhìn thấy, cho nên mới ấn nút gọi khẩn cấp!"

Yêu tôi! em dám không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ