Anh bỗng nhiên nói câu này, Mục Lâm và Vương Nhất Bác đều sững người. Sững mấy giây, Mục Lâm mới hoàn hồn: "Còn chưa đến thời gian làm việc, tổng giám đốc anh cứ tự nhiên."
"Được." Tiêu Chiến nói xong bèn kéo Vương Nhất Bác đi ra, vừa đi đến cửa thì đột nhiên nhớ đến cái gì đó thì lại quay đầu lại nói: "Đúng rồi, tuy tôi không phải cấp trên công tư bất phân, nhưng dù sao đây cũng là người yêu của tôi, bình thường vẫn mong chủ nhiệm Lâm có thể quan tâm nhiều hơn."
Mục Lâm cũng không coi là thật: "Tổng giám đôc yên tâm, trong công việc tôi chắc chắn sẽ không làm khó cậu ấy, tôi cũng không dám đâu."
Tiêu Chiến dẫn cậu ra khỏi văn phòng, sau khi hai người đến văn phòng của tổng giảm đốc, Vương Nhất Bác mới hoàn hồn lại, đứng ở cửa nhìn anh người đang ngồi trên sofa lắp bắp nói: "Anh, anh vừa rồi..."
"Hửm?" Anh cầm tách cà phê lên và nhấm nháp, thần sắc bình thường.
Vương Nhất Bác không điềm tĩnh: "Anh vừa rồi nói cái gì với cấp trên của em vậy?
"Em không nghe thấy?"
"em có nghe thấy" Vương Nhất Bác đi đến trước mặt anh: "Ý của em là, anh sao có thể nói như thế, ngộ nhỡ anh ta hiểu lầm thì phải làm sao?"
"Hiểu lầm cái gì, em vốn chính là người yêu của anh." Tiêu Chiến vẻ mặt vô tội nói khiến cậu cũng cạn lời.
Anh không cho cậu cơ hội hỏi, cầm lấy điện thoại nội bộ trên bàn gọi cho thư ký: "Bảo nhà ăn đưa hai phần cơm đến đây, món gì sao? Không quan trọng, có vị chua ngọt thì lấy hết đến."
Dứt lời, anh liền cúp máy, nới lỏng cà vạt ra, ngồi dựa vào ghế sofa, anh vỗ vỗ lên chỗ ngồi bên cạnh mình: "Đứng đó làm gì, lại đây."
"Anh rốt cuộc muốn làm cái gì?"
Tiêu Chiến thấy cậu thật sự lo lắng rồi khẽ thở dài, nhổm dậy kéo cậu ngồi xuống: "Là anh nói đâu phải em nói, em căng thẳng cái gì?"
Anh đưa tay xoa đầu cậu: "Được rồi, không sao đâu, có anh ở đây em sợ cái gì chứ? Sắp không kịp rồi, em ăn tạm cơm nhà ăn, buổi tối anh lại dẫn em đi ăn món khác ngon hơn."
Sau khi ăn xong anh lại hỏi cậu: " em ăn no chưa?"
"Không phải no, là căng." Vương Nhất Bác vừa nói vừa sờ cái bụng của bản thân: "Bụng đều có rồi, xong rồi xong rồi, em sắp béo chết rồi."
"Béo chút tay mới có cảm giác."
Vương Nhất Bác nghe ra ý trong lời anh nói: "Em không muốn béo, béo lên sẽ xấu chết."
----
Bên Mỹ, từ sau khi Trương Sở Đông biết tình hình sức khỏe của bản thân đã ổn định, đối với việc điều trị hắn chưa bao giờ tích cực như vậy, kết quả cuối cùng cần phải làm một lần kiểm tra toàn diện nữa, đây là việc khiến hắn cảm thấy đau khổ nhất, cơ thể bị cắm đầy các dụng cụ đối với hắn mà nói là một loại tra tấn, nhưng lần này hắn lại vừa đau vừa kích động.
Có kết quả cuối cùng, không có khiến hắn thất vọng, chỉ số cơ thể của hắn rất tốt, không cần mỗi ngày phải ở trong phòng điều trị nữa, chỉ cần uống thuốc đúng giờ thì có thể khống chế bệnh rồi.
![](https://img.wattpad.com/cover/321974861-288-k185918.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Yêu tôi! em dám không?
Cerita Pendekthật chẳng biết nói gì, cũng là thoáng qua thôi Thể loại: Nam x Nam Có chút ngược, chỉ một chút thôi. Sinh tử văn ... Nhân vật thuộc về câu chuyện, không mang nhân vật gán ghép với người thật. Mang tính chất OCC Truyện là sản phẩm từ tưởng tượng...