Bồi Hâm xuất hiện quá đột ngột, bởi vì hiện trường tương đối hỗn loạn nên khi cậu lao ra mới có người chú ý tới, Trác Thành híp híp mắt, vừa muốn đưa tay kéo cậu lại, nhưng không kịp di chuyển bước chân, chỉ nhìn thấy Bồi Hâm bỗng nhiên xoay người vượt về phía Tiêu Chiến đưa tay giáng cho anh một cái tát.
"Đồ khốn nhà anh, anh nói chăm sóc cậu ấy, nói muốn che chở cho cậu ấy, anh chăm sóc như vậy sao, che chở như vậy sao?"
Nếu như là bình thường thì một cái tát này đối với Tiêu Chiến mà nói có lẽ cũng không tính là gì, nhưng vào lúc này, tinh thần của anh đã bị đả kích nghiêm trọng, đã sớm không có chút sức lực như bình thường. Anh lảo đảo lùi nửa bước mới có thể giữ vững thân thể.
"Cậu ấy đâu rồi, anh nói cho tôi biết đi, Vương Nhất Bác đi đâu rồi, anh nói cho tôi biết đi..." Bồi Hâm bị Trác thành kéo ra, nhưng cậu cũng không hề tỉnh táo được, la hét om xòm như bị điên: "Anh tìm cậu ấy về cho tôi."
Yết hầu anh nhấp nhô mấy lần, đáy mắt đè nén lưu luyến và thống khổ dày đặc, vào giờ phút này anh không còn là người cao cao tại thượng kia nữa, không còn là tổng giám đốc Tiêu muốn làm gì thì làm, cũng không phải là người mà tất cả mọi người đều tôn trọng, anh chỉ là một người bình thường đã mất đi người mình yêu. Thậm chí anh còn muốn kêu Bồi Hâm đánh anh thêm mấy cái nữa, tất cả những người và việc có liên quan đến Vương Nhất Bác đều có thể tùy tiện tước đoạt đi lý trí của anh.
Bồi Hâm mới mặc kệ anh áy náy bao nhiêu, nhớ đến Nhất Bác ngu ngốc nói với cậu rằng Tiêu Chiến sẽ giúp cậu ấy, cậu còn tin là thật, chờ tới chờ lui, cuối cùng lại chờ được một kết quả như vậy à?
Bồi Hâm phẫn nộ gào thét, nước bọt cũng phun ra khỏi khóe miệng: "Tôi hỏi anh Vương Nhất Bác đâu rồi? Anh mau tìm cậu ấy cho tôi, anh trả cậu ấy lại cho tôi đi."
Đáy Mắt Tiêu Chiến dần dần ngưng tụ sương mù, thân hình cao lớn kia cứ như vậy mà khuỵu xuống: "Hình như tôi đã đánh mất em ấy rồi..."
"Con mẹ nó, anh không phải là người!" Bồi Hâm liều mạng muốn tránh thoát khỏi giam cầm của Trác Thành, sức lực của cậu rất lớn, thậm chí áo khoác cũng bị xé ra thành một cái lỗ: "Cậu ấy tin tưởng anh như vậy, yêu anh như vậy, thậm chí sợ anh khó xử mà cam tâm tình nguyện vào tù, nhưng anh thì sao? Anh bứt cho cậu ấy chết! Vì một người không đáng để tin tưởng, vì Trương Sở Đông ác độc kia mà anh đưa cậu ấy vào con đường cùng, cậu ấy tủi thân cỡ nào anh có nghĩ tới không hả? Cậu ấy cố gắng nuốt uất ức vào bụng, bao nhiêu khó khăn và cực khổ đều gắng gượng vượt qua, cuối cùng lại rơi vào trong tay anh. Tiêu Chiến rốt cuộc là anh có bao nhiêu nhẫn tâm với cậu ấy?"
"Thật xin lỗi, thật sự rất xin lỗi..."
Anh ngồi xổm trên mặt đất, hai tay ôm lấy đầu, cả người nhìn hết sức thống khổ, anh mãi mãi cũng không muốn tổn thương cậu, anh hận không thể đem những thứ tốt đẹp nhất dâng đến trước mặt cậu, cho dù là tình yêu hay vật chất. Nhưng kết quả người làm cậu tổn thương sâu sắc nhất vẫn là anh.
Anh đáng chết, thật sự rất đáng chết, anh nên chết thay cho Vương Nhất Bác. Nếu như có thể, anh hy vọng người rơi xuống sông kia là anh, chứ không phải là cậu
BẠN ĐANG ĐỌC
Yêu tôi! em dám không?
Historia Cortathật chẳng biết nói gì, cũng là thoáng qua thôi Thể loại: Nam x Nam Có chút ngược, chỉ một chút thôi. Sinh tử văn ... Nhân vật thuộc về câu chuyện, không mang nhân vật gán ghép với người thật. Mang tính chất OCC Truyện là sản phẩm từ tưởng tượng...