Chương 49

215 26 6
                                    

Lưu Hải Khoan nhíu mày, dù là chảy máu không ngừng, khóe miệng cũng là một nụ cười nữa miệng: "Không phải."

Trong lòng Vương Nhất Bác thở phào một hơi, tốt quá, có chút không liên quan đến nhà nước thì mang theo súng cũng không vi phạm pháp luật. Hỏi xong vấn đề này thì cậu cũng không thèm nhắc lại nữa, biết càng nhiều thì cậu càng nguy hiểm, điều cậu cần là phải sống sót mà rời khỏi đây là tốt rồi.

Thời gian từng giây từng phút trôi qua, lại có tiếng xì xèo trong nhà gỗ vang lên, nháy mắt cả căn phòng ngập tràn khói trắng, không nhìn thấy gì. Vương Nhất Bác vừa bịt miệng mũi vừa lùi vào góc phòng, bám vào tường tìm phương hướng đi ra cửa, rốt cuộc cũng tìm được cửa, cậu không hề do dự đẩy cửa đi ra ngoài, nhưng nháy mắt lại dừng lại. Người kia... thì sao? Đứng tại chỗ phân vân một lúc lâu, đúng là không thể thấy chết mà không cứu được, lúc cậu nhấc chân chạy vào phòng, người nằm trên ghế đã không còn ở đó nữa, chỉ để lại một chiếc nhẫn bạc sáng.

Phía trên còn có con dấu hình ngọn lửa, giống với người kia, thần bí lại chói mắt.

Vương Nhất Bác không kịp nghĩ nhiều, cầm nhẫn đi ra ngoài, vừa đi chưa được mấy bước bỗng nhiên có người ghìm chặt cổ cậu. "Á..."

"Đừng la lên." Khẩu súng lục mà Lưu Hải Khoan vẫn cầm trong tay, chỉ là lần này không mở chốt an toàn: "Cậu đã đi vào tìm tôi thì tôi cũng không ngại tặng cậu một món quà lớn, lần này cậu cứu tôi một mạng, Lần sau lúc gặp lại Lưu Hải Khoan tôi nhất định sẽ trả lại, có cái nhẫn này cậu có thể tìm tôi bất cứ lúc nào."

Nghe được giọng của hắn, Vương Nhất Bác phản xạ có điều kiện quay đầu, lại bị họng súng đè lại: "Đừng quay đầu!"

Cậu lập tức đứng yên không nhúc nhích. Đợi nòng súng trên người dời đi, khoảng nửa phút sau, cậu thử dò xét hỏi: " vậy tôi có thể đi chưa?"

Phía sau vẫn yên lặng như cũ không ai trả lời, cậu xoay người, đúng là phía sau đã không có ai, người đàn ông ban nãy còn dọa mình đã không thấy đâu nữa.

Cậu nhìn nhẫn trong tay, chiếc nhẫn lạnh như băng không có một tia nhiệt độ nào, giống như người đàn ông đó vậy, cậu đeo chiếc nhẫn vào ngón trỏ, lại cảm thấy bên trong có độ lồi lõm.

Bình tĩnh nhìn lại thì là một hàng chữ số Ả Rập, ghép lại có lẽ là một chuỗi số điện thoại.

Cậu cảm thấy người này quá nguy hiểm, đưa tay lên định ném nhẫn xuống, tuột ra khỏi tay rồi lại nghĩ lại, bỏ đi, cậu vẫn nên cầm thì hơn, chỉ là lỡ bị người ta nhặt được thì còn nguy hiểm hơn.

..

Sau khi về đến phòng trọ, cậu tìm được quần áo sạch sẽ, Vương Nhất Bác tắm qua một cái, vươn tay lấy điện thoại trong balo mở máy tìm một trò chơi vốn là để ổn định lại tinh thần, còn chưa kịp mở trò chơi thì Trịnh Phồn Tinh đã gọi điện thoại đến.

Cậu chần chừ vài giây, bắt máy: "Alo?"

"Cậu Vương?" Phồn Tinh không chắc chắn nói.

"Là tôi."

"Thật là cậu sao! cậu rốt cuộc cũng bắt máy rồi, bây giờ cậu đang ở đâu? Tổng Giám đốc Tiêu tìm cậu đến phát điên lên rồi!" Giọng nói kích động lại vô cùng lo lắng của Phồn Tinh truyền đến.

Yêu tôi! em dám không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ