Sau khi về đến khách sạn nhìn thấy Bồi Hâm ngủ khò khò trên ghế sofa, quần áo cũng không thay ra, cậu cuối cùng cũng được thả lỏng.
Cậu đi vào phòng tắm mở vòi sen, tiếng nước chảy nhẹ nhàng, khiến cậu lại nghĩ đến những chuyện vừa xảy ra, hiện tại cậu lại cực kỳ nhớ đến một người.
Người kia mỗi lần đều sẽ cứu cậu thoát khỏi nguy hiểm, người kia cho cậu cơ hội thứ hai sống thật hạnh phúc.
Cậu có chút khủng hoảng, lần này Tiêu Chiến sẽ buông tay, không tiếp tục quan tâm cậu nữa hay không?
Có phải hay không... anh căn bản cũng không tìm cậu?
Cậu không dám nghĩ nhiều hơn nữa, cậu sợ mình sẽ sụp đổ bên trong chính suy nghĩ của mình. Sự sai lầm của Nhật Quang khiến cậu rất cẩn thận khi phải đối mặt với tình cảm, vì vậy khi cậu nhận cuộc điện thoại kia của Vĩnh Hạ, và lúc tấm ảnh đó được gửi tới, cậu thật sự đã bị đánh bại.
Điều cậu muốn là người cậu yêu cũng có thể yêu cậu, nhưng tại sao lại khó như vậy? Thật ra cậu đã yêu rất sâu đậm, nhưng cậu lại không biết.
Lúc Tiêu chiến nhận được tin tức của Vương Nhất Bác, đã là ngày thứ ba. Sau khi kiểm tra các thông tin của cậu, cũng tìm được thông tin chuyến bay của Tất Bồi Hâm.
Cùng một chuyến bay với Vương Nhất Bác, đăng ký ở một khách sạn sang trọng trong ngày hôm đó.
Sau khi thông qua sự xác minh của nhân viên khách sạn, đúng là hai người đã ở trong một phòng của khách sạn.
Sau khi đã xác định được địa điểm, Tiêu Chiến đã cố gắng để tìm người trong vòng hai ngày, ăn không ngon ngủ không yên, ngoại trừ lúc làm việc thì cả người cứ uể oải.
Quản lý cấp cao của công ty đều đang nơm nớp lo sợ trước khuôn mặt ngày càng khó coi của tổng giám đốc, những người bị mắng đã để lại bóng ma tâm lý.
Sau khi Trịnh Phồn Tinh thông báo tin cho Tiêu Chiến, người này ngay lập tức đã đặt chuyến bay sớm nhất. Không có khoang hạng nhất, không có khoang thương gia, cũng đã quá muộn để liên hệ với máy bay tư nhân.
Trước khi đi, Vu Bân không yên tâm về cảm xúc và sức khỏe của anh, đặc biệt đến nhà để tìm anh.
Ngay khi vừa bước vào cửa của biệt thự thì anh ta đã nghe thấy mùi thuốc lá nồng nặc, anh ta là một người chỉ ngẫu nhiên hút thuốc cũng bị sặc ho khan hai tiếng: "Cậu đây là đang muốn hung khói sao?"
Trên ghế sofa ở phòng khách, Tiêu Chiến cũng không hề quay đầu, chỉ cần nhìn thấy bóng lưng kia cũng có thể cảm nhận được sự mệt mỏi và lo lắng.
Vu Bân đi vào, trong gạt tàn thuốc ở trên bàn thủy tinh cắm đầy đầu thuốc lá, cũng không có hạt bụi nào do thuốc lá để lại, số lượng nhiều đến dọa người.
"Cậu còn hít nhiều khói như vậy, có phải là cậu không muốn phổi của mình nữa không?" Vu Bân rất tức giận, vươn tay muốn dập tắt điếu thuốc lá, lại bị người này né tránh.
"Không hút thì không có tinh thần." Chỉ câu nói ngắn ngủi như vậy cũng khiến cơ thể của Vu Bân căng thẳng, anh ta gọi cả tên lẫn họ của anh: "Tiêu Chiến, cậu cứ hút như vậy, người còn chưa tìm được thì cậu đã sụp đổ trước rồi."
BẠN ĐANG ĐỌC
Yêu tôi! em dám không?
القصة القصيرةthật chẳng biết nói gì, cũng là thoáng qua thôi Thể loại: Nam x Nam Có chút ngược, chỉ một chút thôi. Sinh tử văn ... Nhân vật thuộc về câu chuyện, không mang nhân vật gán ghép với người thật. Mang tính chất OCC Truyện là sản phẩm từ tưởng tượng...