Chương 93

238 26 10
                                    

Vương Nhất Bác kinh ngạc nhìn một loạt hành động của anh ta, hoàn toàn không biết anh ta muốn làm gì: "Tôi không qua được! Anh còn ngồi xổm ở đó, tôi làm sao qua?"

"Có thể, cậu cho chân sang trước, qua một chút tôi sẽ tiếp tục ngồi thấp xuống." Trong lời người lái xe đã có gấp rút, biểu cảm không có chút thả lỏng: "Thời gian có hạn, cứ như vầy sẽ không kịp!"

"Nhưng mà..."

"Tốc độ xe hiện tại là 120km/h, theo tính toán, giữa đường về còn có một đường hầm, sau khi qua đường hầm là vị trí quanh núi, bên dưới có con sông vây quanh thành, uốn lượn xung quanh thành phố, thông tới một nơi khác, mà chúng ta cần lái vào trong dòng sông đó, trước khi xe rơi vào dòng sông một giây, nhảy ra khỏi xe rời đi." Người lái xe nói cực nhanh, nhưng mỗi chữ đều rất rõ ràng.

Lái vào dòng sông, nhảy khỏi xe. Vương Nhất Bác nghe vậy tim run rẩy, đều là người trần mắt thịt không ai có thể trái qua tra tấn như vậy, hơn nữa lỡ chậm một giây sẽ là táng thân trong dòng sông.

Tim đập rất nhanh, tiếng tim đập lớn dường như muốn điếc tai, trong đầu cậu nhanh chóng tính toán một chút tỉ lệ thành công...Quá thấp, đơn giản chính là một nhiệm vụ không thể hoàn thành.

Thấy cậu chậm chạp không chịu hành động, người lái xe híp mắt nhìn cậu: "Cậu Vương, cậu không tin anh Lưu sao?"

Tin sao? Đái khái là tin đi, nếu không tin, bây giờ cậu đang làm gì? Ngay giây phút anh ta hủy lưới sắt, thì đã không có đường quay lại rồi. Vương Nhất Bác hít sâu một hơi, mặc dù sự do dự và dao động trong đáy mắt còn chưa tản đi, nhưng cậu lại bắt đầu di chuyển cơ thể mình theo hướng dẫn của người lái xe.

"Bây giờ giơ tay nắm chắc vô lăng, tôi sẽ ngồi xổm xuống, đường đi phía trên như cậu nhìn thấy." Lái xe nói xong thì không cho cậu chút thời gian nào, trực tiếp giao vô lăng cho cậu, sau đó nhanh chóng ngồi xổm xuống.

Hai người chen ở cùng vị trí, lái xe đầu không nhỏ, cậu tốn chút thời gian mới có thể kéo cả người sang, mặc dù cậu nắm phương hướng, nhưng chân ga không phải cậu khống chế, luôn là lái xe đang nghĩ cách duy trì. Nửa phút trôi qua, cửa đường hầm đen tối xuất hiện, bên trong sáng đèn vàng, Vương Nhất bác mồ hôi lạnh ướt lưng, thấp giọng nói: "Chúng ta lập tức phải vào đường hầm rồi."

Chầm chậm, giọng nói trầm ổn của lái xe truyền tới: "Đừng hoảng."

Vương Nhất Bác thật không biết anh ta đang làm gì, chỉ là cảm thấy cánh tay lái xe dưới chân thường chạm vào chân cậu, cậu không dám nhúc nhích, thậm chí đầu cũng không dám cúi xuống, cả người cứng ngắc ngồi trên ghế lái.

Nhìn đường phía trước, cậu hoảng loạn không ngừng nhắc nhở: "Chúng ta đã đi 1/3 đường hầm rồi, làm thế nào? Tôi bây giờ phải làm gì?"

Người đó ngẩng đầu nhìn cậu, nặng nề mở miệng: "Tôi bây giờ đang chỉnh chân ga, như vậy đợi lát nữa không cần đạp chân ga, xe cũng có thể tự động lái về phía trước, còn có ống dẫn dầu của chiếc xe này, cần phải kéo ra."

"Kéo ra?"

"Đúng, cho nên khi chiếc xe nào rơi vào trong dòng sông sẽ nổ, chúng ta cần dùng thời gian chính xác nhất để tính toán lúc nào có thể nhảy khỏi xe." Anh ta nói câu này giọng điệu rất nhạt, giống như đang nói hôm nay không được tới trễ.

Yêu tôi! em dám không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ