Chương 47

222 25 11
                                    

Buổi tối hôm đó, Vương Nhất Bác lại nhận được cuộc gọi từ Trần Nhật Quang, lại là khoe khoang: "Sao rồi em, những yêu cầu mà tôi đưa ra, em đồng ý chứ? em nhìn xem, bây giờ Tiêu Chiến cũng không quan tâm tới em nữa rồi. Trong hai ngày nay, ngay cả thông báo nói rõ với mọi người, anh ta cũng không nói. Tôi khuyên em nên đồng ý với yêu cầu của tôi trước khi to chuyện."

Vương Nhất Bác không còn lạ gì với sự trơ tráo của hắn, lúc này, cậu không chút tức giận: "chuyện đã đến nước này rồi, nên tôi cũng không sợ to thêm chuyện hơn nữa."

Dường như hắn không ngờ rằng cậu lại kiên cường như vậy, Nhật Quang im lặng vài giây rồi mới nghiến răng nghiến lợi nói: "Có phải em vẫn đợi Tiêu Chiến giúp em phải không? Tôi nói cho em biết, em cũng chỉ là cái thứ hư hỏng mà tôi bỏ đi, có người nào mà thèm trân trọng em cơ chứ? Có lẽ vì Tiêu Chiến sợ bị liên lụy nên anh ta mới không lên tiếng, em vẫn ôm hy vọng chẳng phải rất ngu ngốc sao?"

Vẫn biết rằng những lời nói từ miệng của Nhật Quang không có câu nào là thật, nhưng khi nghe hắn nói những lời này, trái tim cậu thắt lại. Hai tiếng Tiêu Chiến cũng đủ để tác động đến trái tim cậu, chưa kể đến tình huống xấu hổ như bây giờ.

Những lời mà Nhật Quang nói, không phải là cậu chưa từng giả dụ, chỉ là cậu không muốn thừa nhận, cậu thật ngu ngốc khi tin rằng người này sẽ không đẩy cậu đến nơi đầu sóng ngọn gió rồi trốn mất.

"Nhật Quang, bây giờ anh càng đắc ý, sau này anh sẽ càng thê thảm, tôi sẽ không đồng ý với bất kỳ yêu cầu nào của anh." Giọng của Vương Nhất Bác rất điềm tĩnh, điềm tĩnh đến nỗi khó tin: "Anh nói tôi là cái thứ hư hỏng mà anh đã bỏ sao? Tôi không phải, Vĩnh Hạ mới đúng chứ."

Nhật Quang tức giận: "Em...!"

Vương Nhất Bác cúp điện thoại và vẫn nằm trên giường, cơ thể cậu cuộn tròn thành hình vòng cung, hai tay ôm đầu gối để tự bảo vệ mình. Màn đêm buông xuống, trong phòng chỉ có ánh đèn ngủ leo lét, nước mắt cậu lại từ từ tuôn rơi.

...

Tiêu Chiến ở nước Mỹ, không hề biết những chuyện xảy ra ở trong nước, đi theo Thomat và Vu Bân đến trung tâm điều trị biệt lập này.

Thời điểm trước lúc anh mới đi qua Mĩ du học, anh không có tiền đi học, trừ học phí ra thì hầu như ăn không đủ no. Thật khó khăn cho một lưu học sinh tìm việc làm ở nước ngoài, bị người ta kỳ thị, bị người ta chế giễu như cơm bữa, chính sự trợ cấp của cha mẹ Trương Sở Đông mới có thể giúp anh hoàn thành việc học.

Tiêu Chiến vốn dĩ muốn đợi cho đến một ngày anh vượt hẳn mọi người, nhất định anh sẽ báo đáp ân tình của cha mẹ Sở Đông , nhưng người tính không bằng trời tính, sáu năm trước, cha mẹ Sở Đông đã bị tai nạn trên đường tới lễ phát biểu tốt nghiệp của anh và mãi mãi rời xa thế giới này.

Lúc đó, trong phòng hồi sức cấp cứu ICU, nguyện vọng cuối cùng của hai người là muốn anh chăm sóc thật tốt cho Sở Đông .

Sở Đông cũng mắc phải căn bệnh lạ vì cái chết của cha mẹ mình, Tiêu Chiến đau lòng tự trách. Trách nhiệm và cảm giác tội lỗi đặt lên vai anh khiến anh không thể từ chối bất kỳ yêu cầu nào từ Sở Đông .

Yêu tôi! em dám không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ