Trái lại với cậu dường như anh rất vui vẻ, ngực rung lên phát ra tiếng cười êm tai: "Lần sau cần buộc lên người em một cái nơ con bướm nữa, như vậy 'món quà' mới hoàn chỉnh."
Lúc này cậu mới biết, trong lòng anh món quà gì cũng không quan trọng bằng việc này.
...
Cái việc mà thức dậy vào buổi sáng hôm sau, sau một đêm vận động không ngừng nghĩ thế này người thiệt hại nhất chính là cậu, cả người nhứt mỏi, chỗ nào cũng đau đớn cả, khẽ suýt xoa một tiếng.
Đột nhiên, người bên cạnh nghiêng người, cánh tay dài kéo lấy vai cậu rồi ôm vào lòng, "Tỉnh rồi?" Nghe thấy giọng cậu, Tiêu Chiến hơi buông cậu ra một chút, khẽ nói: "Mới hơn tám giờ, sao em không ngủ thêm chút nữa?"
Vương Nhất Bác buông tiếng thở dài, vẻ mặt không còn gì lưu luyến: "Trên người em chỗ nào cũng rất đau nhức..."
Tiêu Chiến nói: "anh giúp em xoa bóp nhé?"
Lần này Vương Nhất Bác lập tức trợn tròn mắt, nói liên tiếp ba lần: "Không cần, không cần, không cần."
Tiêu Chiến cũng không kiên trì nữa, dù sao lát nữa xoa bóp xong bùng lửa lên thì người chịu khổ lại là anh, dáng vẻ này của cậu, anh cũng không nỡ tiếp tục làm khó.
Khó khăn lắm mới có một buổi cuối tuần không cần đi làm sớm, sự nhiệt tình tối qua còn chưa tan đi, hai người ôm nhau nằm trên giường, không ai nói gì, bầu không khí rất tốt, thời gian như muốn dừng lại ngay thời khắc này.
Một lát sau, khi Vương Nhất Bác mơ mơ màng màng sắp ngủ thì điện thoại ở đầu giường rung lên, cậu mở mắt ra thấy Tiêu Chiến lấy điện thoại lại nhìn lướt qua màn hình, lông mày khẽ nhíu, sau đó giọng nói trầm xuống: "Anh đi nghe điện thoại."
Anh cầm điện thoại ra ngoài ban công, khi xoay người vẫn không quên kéo cửa lại, ngăn cách mọi âm thanh. Cậu nằm trên giường, tầm mắt nhìn theo bóng người đàn ông đang đứng trên ban công, ánh sáng buổi sớm chiếu lên vai anh, cả người dường như được bao phủ bởi một tầng ánh sáng vàng, anh đưa lưng về phía cậu, thỉnh thoảng sẽ nghiêng người lại có thể nhìn thấy anh đang nói gì đó nhưng nội dung cụ thể thì không nghe được.
Trên ban công, sau khi xác định Vương Nhất Bác thật không nghe được nội dung cuộc trò chuyện, Tiêu Chiến mới nghe máy: "Thomat ?"
"Chiến, là thế này, sáng nay khi kiểm tra theo thông lệ phát hiện tình hình Sở Đông không lạc quan cho lắm, kết quả kiểm tra có chút phức tạp, tôi hy vọng cậu và bác sĩ Vu có thể đến đây một chuyến." Một tràng tiếng Anh lưu loát từ đầu dây bên kia truyền ra.
Lời này lọt vào tai Tiêu Chiến đủ khiến tâm trạng anh rơi xuống đáy cốc: "Cậu ấy làm sao rồi?"
"Tạm thời người không có vấn đề gì, sáng nay Sở Đông không cẩn thận bị ánh sáng mặt trời chiếu vào da, bây giờ miệng vết thương vẫn chưa lành, kết quả bước tiếp theo vẫn còn phải đợi hoá nghiệm, tình trạng này trước đây chưa từng xảy ra, cậu biết đấy Chiến, cơ thể cậu ấy đặc biệt thế nào, chúng ta không thể đánh cược được..."
Người đàn ông nhíu mày: "Sao lại bị chiếu vào da?"
"Không rõ lắm, Sở Đông nói cậu ấy đã không cẩn thận kéo rèm cửa sổ ra."
BẠN ĐANG ĐỌC
Yêu tôi! em dám không?
Cerita Pendekthật chẳng biết nói gì, cũng là thoáng qua thôi Thể loại: Nam x Nam Có chút ngược, chỉ một chút thôi. Sinh tử văn ... Nhân vật thuộc về câu chuyện, không mang nhân vật gán ghép với người thật. Mang tính chất OCC Truyện là sản phẩm từ tưởng tượng...