-------Anh hôn lên môi cậu, hơi thở nóng bừng, nhưng đôi môi mỏng lại mang theo sự mát lạnh của buổi chiều tối, Tiêu Chiến cảm giác như mình giống hệt một con cá bị mắc cạn nhưng sau đó lại được ném lại xuống nước, cần phải cướp đoạt hơi thở của cậu thì mới sống được vậy.
Anh đột nhập vào lãnh thổ của cậu, sự vui sướng ngập tràn nơi trái tim anh, anh dường như là sắp chết đuối trong nụ hôn nồng nhiệt này rồi vậy, anh buông ra một chút, nhưng đôi môi mỏng vẫn chưa rời khỏi hoàn toàn mà kề sát lên môi cậu, nói: "Chúng ta kết hôn đi."
Vương Nhất Bác bị anh hôn đến mơ mơ màng màng, nên có chút phản ứng chậm: "Cái gì?"
"Chúng ta kết hôn đi." Anh lặp lại một lần nữa, trong ngữ khí chở đầy những sự nhu tình không nói nên lời: "Anh muốn kết hôn với em."
Anh đã 37 tuổi, con trai cũng sắp năm tuổi rồi, nhưng anh vẫn chưa cho cậu được một danh phận, chưa có được một gia đình hoàn chỉnh, kết hôn không phải là chuyện mà anh nhất thời hứng lên nói, mà là anh thật sự muốn cùng cậu đi hết quãng đời này.
Trái tim Vương Nhất Bác bị anh nói đến ngưa ngứa, vẫn cứng miệng: "Không có nhẫn, không có cầu hôn, anh muốn kết hôn là kết hôn liền, vậy em không phải là lỗ nặng rồi sao?"
Tiêu Chiến nghe xong thì sững sờ, cũng không biết có phải là chọc tới dây thần kinh cười của anh rồi hay không, anh đột nhiên cười lên: "Em muốn anh cầu hôn tặng nhẫn, từng bước từng bước một sao?"
Tiêu Chiến biết cậu khẩu thị tâm phi nên cũng không so đo nữa, anh đưa đôi tay dài ôm lấy cậu: "Anh không có lãng mạn, cũng không có kinh nghiệm, bên cạnh cũng chỉ có một đám độc thân, duy chỉ có một trái tim muốn cùng em sống đến đầu bạc răng long, còn những cái khác cũng là của em, nhà của anh, xe cộ, tiền tiết kiệm, cả tập đoàn đều cho em hết, được không?"
"Anh cho em hết? Toàn bộ?"
"Ừm." Anh không hề do dự một chút nào: "Của anh chính là của em."
Vương Nhất Bác có hơi nghẹn lời, vị huynh đài này đừng nói là tự coi mình thành một bá tánh bình dân rồi nha? Anh có biết tài sản riêng của mình có bao nhiêu không mà mở miệng nói cho cậu như vậy?
"Anh không sợ em nuốt riêng khối tài sản của anh sao?"
"Chúng ta kết hôn rồi thì nuốt riêng cái gì chứ?"
"Không phải, anh cho em hết tiền của anh, anh không sợ sao?"
"Nếu là em và con, thì bao nhiêu anh cũng đồng ý hết."
...
Sau khi rời khỏi cục quản lý hành chính, Tiêu Chiến không lái xe đi về nhà mà quay đầu đi về phía ngược lại. Vương Nhất Bác nhìn thoáng qua cảnh đường phố ngoài cửa sổ, có chút không hiểu: "Không về nhà sao? Anh có việc gì khác nữa à?"
"Về nhà lớn một chuyến đi." Anh tranh thủ lúc rảnh rỗi ghé mắt nhìn qua một chút nhưng rất nhanh lại dời đi: "Sợ em khẩn trương nên anh mới không nói trước cho em biết, đồ đạc anh đã chuẩn bị hết ở phía sau rồi."
BẠN ĐANG ĐỌC
Yêu tôi! em dám không?
Short Storythật chẳng biết nói gì, cũng là thoáng qua thôi Thể loại: Nam x Nam Có chút ngược, chỉ một chút thôi. Sinh tử văn ... Nhân vật thuộc về câu chuyện, không mang nhân vật gán ghép với người thật. Mang tính chất OCC Truyện là sản phẩm từ tưởng tượng...