Cậu nghe tiếng người đứng trước mặt gọi tên mình, thoáng ngạc nhiên nhưng cậu vẫn là đang lo sợ hai người đuổi theo cậu, nhưng người đó lại nắm chặt lấy cổ tay của cậu đến phát đau mà cậu không thể vùng ra khỏi được. Ngước mắt lên nhìn thì đúng lúc lại đụng phải ánh mắt đen láy không thấy đáy của anh, đôi mắt kiên định không chút gọn sóng đó chứa đựng một loại sức mạnh kì lạ khiến cho cậu cảm thấy yên tâm.
Lần này bao nhiêu tủi hờn và sợ hãi lúc nãy đã theo những giọt nước mắt mà trào ra. Cậu níu lấy cánh tay của người đàn ông đang nắm cổ tay cậu: " Tiêu Chiến, cứu tôi".
Tiêu Chiến nhíu mày ôm chặt lấy thân thể đang run rẩy trước mắt mình không cần hỏi xem cậu gặp điều gì chỉ cần nghe đến chữ ' cứu tôi' của cậu là anh đã rất giận dữ. Hai hàng lông mày của Tiêu Chiến cau lại dữ dội, anh nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt như trong suốt đang tràn đầy nước mắt của cậu, cảm giác như trái tim trong ngực anh như thể có một bàn tay vô hình nào đó đang hung hăng bóp lấy, anh vươn tay lau đi vệt nước mắt cho cậu, giọng nói anh nóng bỏng lan tới tận tâm can: "Đừng sợ."
Có khi anh không nói còn tốt hơn, lần này cậu nghe thấy lại còn khóc dữ dội hơn nữa, sau sự sợ hãi nước mắt cậu vẫn cứ lã chã rơi xuống, đó hoàn toàn là một phản ứng sinh lý, muốn ngừng cũng không ngừng được nữa rồi.
Thậm chí cơ thể cậu cũng không thèm nghe lời cậu nữa, nó cứ run lẩy bẩy, Tiêu Chiến nhìn thấy mà đau lòng, đôi bàn tay to lớn lại một lần nữa kéo cậu vào trong vòng tay của mình, để cậu dựa vào lồng ngực vững chắc đó, chẳng mấy chốc nơi vùng ngực của chiếc áo sơ mi đã giàn dũa nước mắt, có thể thấy cậu đã khóc rất nhiều.
Nhiệt độ nóng ấm của người trong ngực đã đánh thức yếu tố khát máu đã ngủ say trong xương cốt anh nhiều năm nay, đã bao nhiêu năm qua đi anh chưa được tận hưởng cảm giác khó chịu bực bội này rồi.
Lúc này, hai người đàn ông đuổi theo Vương Nhất Bác đã xuất hiện ở cửa thang máy.
"Nhóc thối, mày còn dám chạy sao, xem tao........"
Lời còn chưa nói hết, người đàn ông kia đột nhiên im bặt, hắn nhìn cảnh tượng trước mắt một cách bất ngờ, giống như hắn không ngờ sẽ có người xuất hiện vậy.
Cảnh tượng trông rất kì lạ, chưa tới hai giây, hai người đàn ông đuổi theo Vương Nhất Bác bỗng bốn mắt nhìn nhau sau đó bỏ chạy tán loạn.
Tiêu Chiến dùng mắt ra tín hiệu cho hai vệ sĩ đằng sau mình: "Đuổi theo."
Hai người đàn ông kia còn chưa chạy được 15 mét thì đã bị vệ sĩ bắt lại và áp xuống đất.
Tiêu Chiến ôm lấy người nhỏ hơn trong vòng tay mình bước đến nhìn hai người bọn họ, đôi mắt anh trông thật mạnh mẽ và đáng sợ, toàn thân toát ra một khí tức khiến người người khiếp sợ, dường như ngay cả không khí xung quanh cũng hóa thành băng cả rồi, khiến những người xung quanh không khỏi sợ hãi trong lòng.
Khuôn mặt của tên đàn ông kia bị chân giẫm lên, khiến cho da thịt hắn nhau lại trông rất buồn cười, đôi con ngươi của hắn nhìn lên đôi mắt tràn đầy khí phách chết người của Tiêu Chiến thật có chút sợ hãi, nhưng miệng thì vẫn hống hách nói: "Các người là ai?! Tao nói cho mày biết, đừng có mà lo chuyện bao đồng!"
BẠN ĐANG ĐỌC
Yêu tôi! em dám không?
Historia Cortathật chẳng biết nói gì, cũng là thoáng qua thôi Thể loại: Nam x Nam Có chút ngược, chỉ một chút thôi. Sinh tử văn ... Nhân vật thuộc về câu chuyện, không mang nhân vật gán ghép với người thật. Mang tính chất OCC Truyện là sản phẩm từ tưởng tượng...