Chương 15

307 32 5
                                    

Nhật Quang nghe người làm thông báo cậu đã trở về nhà, hắn vui lạ, liền bảo Vĩnh Hạ tự trở về nhà của mình không được đến nhà hắn nữa.

Hắn cũng tức tốc trở về nhà, cậu vào nhà nhưng lại không trở vào phòng ngủ của hắn, bảo người làm dọn phòng bên cạnh, phòng này trước đó chỉ làm phòng  chứa đồ chưa dùng tới, lại không có ai ra vào. Nhìn thấy Nhật Quang bước lên cầu thang cậu giả vờ hỏi một câu

- Anh về rồi à?

Đáy mắt của Nhật Quang lóe lên niềm hạnh phúc, hắn dự định bước lại kéo cậu vào lòng, nhưng cậu lại tránh hắn xa ra một chút

- Anh đừng có động tay động chân, tôi về nhưng cũng chưa có tha thứ cho anh.

Nghe cậu nói hắn đành đứng im lặng không dám có hành động khác chỉ sợ chọc giận cậu lại bỏ đi, nhưng trên mặt hắn vẫn ra vẻ ta đây mà nói

- Em đã suy nghĩ thông rồi à?

- Ừ!

Hắn nghe cậu trả lời hắn, trong lòng hắn rất vui bước thêm một bước nữa rồi làm ra vẻ người khoan dung mà nói với cậu

- Nể tình em biết điều mà quay trở về, tôi sẽ tha thứ cho em, nhưng không được có lần hai nghe chưa?

Cậu cười lạnh nhưng không trả lời, thấy vậy hắn lại hỏi tiếp

- Em dọn dẹp phòng này làm gì?

- Ở

"Ở" nghe cậu trả lời hắn đột nhiên cảm thấy rất tức giận, hắn quay sang đuổi dì giúp việc ra khỏi phòng rồi mới ghé sát vào cậu nói tiếp

- Em là của tôi, về rồi thì phải ngủ cùng phòng với tôi chứ.

Cậu lại tránh hắn ra thêm một chút, tay cầm tấm drap giường mới trải lên chiếc giường đơn, phủi phủi tấm drap rồi  mới trả lời hắn

- Tôi có bệnh sạch sẽ, tôi không thích dùng thứ gì mà người khác động vào, nhất là giường và người của tôi.

Hắn cảm thấy cậu rất khác không còn là cái người trước kia ngoan ngoãn hắn nói gì cũng dạ cũng vâng. Nhưng hắn cũng không ngại hắn thầm hứa trong lòng sẽ chinh phục lại cậu, người càng khó chinh phục hắn lại càng thích. Nhưng nghe câu trả lời kia hắn biết cậu muốn ám chỉ điều gì liền nhìn thẳng mặt cậu mà nói

- Vương Nhất Bác, em đừng có mà được đằng chân lân đằng đầu nghe không?

Cậu nén tiếng thở dài chán chường của bản thân mình, tự nhiên ở cùng một chỗ với hắn cậu thật cảm thấy mệt mỏi chán chường mà. Cậu nhìn hắn mà chỉ tay ra cửa

- Anh rời khỏi đây đi, tôi muốn ngủ thật mệt mỏi.

Hắn nghe thế đành quay ra cửa, cậu thở phào nhẹ nhõm quay ra đóng cửa lại rồi bước đến giường nằm xuống. Suy nghĩ đến vài việc rồi lại xâu chuỗi lại vài việc, nhưng cả ngày mỏi mệt khiến cậu đi vào giấc ngủ lúc nào không biết.

Sáng hôm sau theo thói quen cậu dậy thật sớm vệ sinh cá nhân thay quần áo nhanh chan bước xuống lầu, lại vô tình đụng trúng người mà không muốn gặp. Vĩnh Hạ tím mặt khi nhìn thấy cậu đi từ trên lầu xuống, y nghĩ tại sao Nhật Quang không cho y đến nhà thì ra đây là lý do, y chỉ tay về phía cậu mà lắp bắp

Yêu tôi! em dám không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ