Anh căm hận Lưu Hải Khoan, nhưng anh không thể xuống tay với cậu, anh chỉ có thể nhẫn nhịn chứ không còn cách nào nữa.
"Vương Nhất Bác, em tự lừa mình dối người có vui không?" Anh vứt lại một câu như vậy, không cần nhận được câu trả lời, cũng không cần bất kỳ phản ứng nào mà quay người rời đi.
'Rầm', cánh cửa hung hăng bị mở ra rồi lại hung hăng bị đóng lại, thanh âm khủng khiếp đó không hề che giấu sự phẫn nộ tột cùng của anh. Anh đi rồi. Nhìn về hướng người vừa rời khỏi, trong đầu cậu rối ren hàng vạn suy nghĩ, nhưng cậu vẫn lo lắng cho Vương Tỏa nhất.
Cậu lập tức xoay người lại, hỏi Lưu Hải Khoan và cũng đồng thời buông tay anh ra: "Tỏa sao rồi, bây giờ nó đang ở đâu, người của Tiêu Chiến sẽ tìm thấy nó chứ?"
"Đang ở tổng bộ công ty của tôi, em không cần lo đâu, anh ta tạm thời sẽ không tìm ra, nhưng mà..." Ngữ điệu của Lưu Hải Khoan thay đổi: "Thân phận của Tỏa chỉ e là không giấu được nữa rồi."
Cậu kinh ngạc há hốc mồm: "Không...không còn cách nào khác nữa sao?"
"Tiêu Chiến bây giờ dường như đã xác định Tỏa chính là con của hắn, trừ phi là cho hắn một lời giải thích hợp lý, nhưng chỉ cần hắn điều tra ra thì rất dễ sẽ bị lộ sơ hở."
"Vậy làm sao bây giờ, không lẽ cứ để anh ấy tiếp tục điều tra như vậy?" cậu không sợ anh điều tra, mà là sợ những chuyện sau khi điều tra ra.
"Cách thì không phải là không có." Trên đường đến đây Lưu Hải Khoan đã suy nghĩ qua rất nhiều, cách duy nhất chính là: "Trừ phi em đồng ý kết hôn với tôi, như vậy thì đứa bé sẽ không có chút quan hệ nào với Tiêu Chiến nữa rồi."
"Cái, cái gì?" Dường như là không hề ngờ anh sẽ nói như vậy, Vương Nhất Bác có chút kinh ngạc nhưng rất nhanh liền tỉnh thần lại.
Cậu học pháp luật nên chỉ cần nghĩ một chút là liền nghĩ ra lý do, nhưng mà...kết hôn sao? Cậu chưa từng nghĩ đến nó, đừng nói là kết hôn mà ngay cả chấp nhận một mối quan hệ mới, cậu cũng không có thêm tự tin nữa.
"Kết hôn với tôi thì đứa bé sẽ luôn ở bên em, nếu như em sợ Tỏa không thể chấp nhận thì tôi cũng không cưỡng cầu, em có thể để nó tiếp tục đối đãi với tôi như một người chú, nhưng tôi đối với nó thì em có thể yên tâm." Lưu Hải Khoan chậm rãi nói với cậu: "Bây giờ với tình hình này, nếu như em lấy thân phận của một người đơn thân ra đấu với Tiêu Chiến thì chắc chắn sẽ không đấu lại được."
Vương Nhất Bác nhíu mày, trong lòng cậu vẫn luôn mang một tia hy vọng: "Tại sao lai như vậy chứ? Từ khi nó sinh ra đời đến nay đều là do tôi chăm sóc, Tiêu Chiến chưa từng tham dự qua một chút nào, luận về tình cảm thì chắc chắn tôi sẽ thích hợp để nuôi dạy con hơn, hơn nữa, Tỏa đã hơn bốn tuổi rồi, nó chắc chắn cũng sẽ có lựa chọn của mình..."
"Nhưng em có nghĩ qua, là Tiêu Chiến căn bản là không biết sự tồn tại của đứa trẻ này, nếu như hắn có thể chứng minh điểm này thì nó sẽ rất bất lợi với em."
Lần này, Vương Nhất Bác im lặng, cậu không biết nói gì nữa.
Đúng vậy a, lúc đó là vì cậu không có lựa chọn nào khác ngoài việc đưa con đi, nếu như thật sự bị truy cứu thì tuyệt đối sẽ không dễ thoái thác, hơn nữa các thẩm phán ở Anh rất coi trọng chân tướng sự thật, càng huống hồ Tiêu Chiến lại là một người có địa vị xã hội.
![](https://img.wattpad.com/cover/321974861-288-k185918.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Yêu tôi! em dám không?
Contothật chẳng biết nói gì, cũng là thoáng qua thôi Thể loại: Nam x Nam Có chút ngược, chỉ một chút thôi. Sinh tử văn ... Nhân vật thuộc về câu chuyện, không mang nhân vật gán ghép với người thật. Mang tính chất OCC Truyện là sản phẩm từ tưởng tượng...