Chương 61

263 30 7
                                    

Giọng anh khàn khàn, liên tiếp mấy ngày thân thể tiêu hao cộng thêm cảm xúc kịch liệt chấn động lúc này khiến anh có chút bất ổn, nhưng anh vẫn cố chống đỡ vì người mình yêu, vì anh muốn giải thích rõ ràng với cậu.

Chỉ có mình anh biết, Lúc nghe thấy Bồi Hâm vô tình nói ra sự thật đã khiến anh hối hận đến mức nào, nghĩ đến tất cả những chuyện mình làm vừa rồi anh thậm chí sắp không còn dũng khí để đối mặt với cậu nữa.

"Đêm hôm đó đúng là anh ở tiệc xã giao, sau khi cúp điện thoại trở về phòng thì cũng kết thúc, nhưng anh không ngờ Vĩnh Hạ dám tính kế anh, bây giờ suy nghĩ lại một chút hẳn là y đã bỏ thuốc vào rượu sau đó nhân lúc anh nghe điện thoại của em, sau đó lại đem ảnh chụp gửi cho em." Giọng nói của anh rất nghiêm túc, êm tai nói: "Nhưng anh có thể cam đoan với em, anh và Vĩnh Hạ tuyệt đối không hề xảy ra chuyện gì, anh đã để trợ lý tới đó điều tra camera giám sát, em cũng có thể ra mặt hỏi lại hắn ta."

Cậu thở ra một hơi, rốt cục mở miệng nói chuyện: "Tôi không muốn hỏi."

Chuyện phát triển tới một bước này cậu cũng không biết ai đúng ai sai, cậu hận Vĩnh Hạ xong cũng trách cứ Tiêu Chiến không tin tưởng cậu, nhưng ngẫm lại, cậu đối với anh có hoàn toàn tin tưởng không? Sâu trong lòng cậu luôn tin tưởng anh không phải người lệch lạc, nhưng thật sự khi nhận được tấm ảnh kia, cậu lại không thể khống chế nổi sự nghi ngờ của mình, chờ một câu giải thích của anh nhưng không nghĩ rằng anh có phải cũng không rõ hay không.

Bây giờ nghe được kết quả như vậy cũng không biết là nên khóc hay nên cười, nên khổ sở hay nên vui mừng.

Dường như nhìn ra suy nghĩ trong lòng cậu, anh cau chặt mày lại: "Nếu như anh biết sẽ ra như vậy, nhất định anh sẽ giải thích rõ với em."

"Cái gì tôi cũng không biết, thấy hai người ở cùng một chỗ tôi muốn phát điên rồi, tôi sợ hãi chuyện giống như trước đây lại một lần nữa xảy ra ở trước mặt tôi sẽ xử lý không tốt, với tôi mà nói anh quan trọng hơn so với Nhật Quang rất nhiều, chuyện Vĩnh Hạ làm với tôi tất cả đều là ác mộng, tôi thật sự rất sợ hãi... "

"Anh biết, anh đều biết hết." Tiêu Chiến nghe thấy cậu nói từng câu từng chữ không rõ ràng thì trái tim như bị đao cắt: "Thật xin lỗi, là anh không tốt, anh đã sai rồi."

Môt người cao ngạo như vậy không ngừng nói xin lỗi với cậu, cậu cũng thật xúc động đi, một lần nữa nước mắt của cậu lại tuôn ra, anh đứng gần cậu bỗng quỳ một gối xuống trên mặt đất: "Bảo bối, đừng khóc nữa có được không?"

Nước mắt của cậu là vũ khí trí mạng khiến anh không có cách nào coi nhẹ, cậu vừa khóc tất cả kiêu ngạo của anh cũng liền mất hết.

Tiêu Chiến cũng không nhịn được nữa, cánh tay dài bao quanh bờ vai của cậu đem người kéo vào trong ngực, cái cằm đè lên vai của câu, trong lòng quyết tâm nhưng động tác bên ngoài lại nhẹ nhàng cẩn thận từng li từng tí, sợ sẽ lại dọa đến cậu.

Vương Nhất Bác tạm thời vẫn không muốn anh lại gần, chuyện vừa nãy cậu chưa quên được, cậu liền đẩy anh ra nhưng đẩy mấy lần vẫn không được, cuối cùng cậu cũng lấy hết sức lực cố gắng đẩy anh trực tiếp ngã ra trên mặt đất.

Yêu tôi! em dám không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ