Chương 36

258 35 9
                                    

* Mừng bài hát mới của bé Bo, vào nghen trên link nhé cả nhà.

Anh nhíu mày, ánh mắt rơi vào trên khuôn mặt bởi vì khẩn trương mà có chút phiếm hồng của cậu, nhưng chỉ hai giây sau anh lại đẩy tay của cậu ra, lấy lại ly rượu trong tay của cậu.

Lần này cậu nôn nóng nói to lên: "Anh không được uống."

Tiêu Chiến nhìn khuôn mặt của cậu, trong giọng nói đã có sự không kiên nhẫn: "Em ra ngoài đi."

Đột nhiên xuất hiện một người lạ trong nháy mắt khiến mọi người trong phòng đều trở nên sửng sốt, nhưng rất nhanh mọi người cũng đã kịp phản ứng lại, lúc nghe thấy Tiêu Chiến nói lời đuổi khách cũng đều không khách khí.

"Ôi, cậu ấy là ai vậy, đi nhầm phòng à?"

"Này nhóc con uống nhiều quá sao? Không nghe thấy Tiêu Chiến bảo đi ra à, sao vậy, nhóc tự đi, hay là chúng tôi giúp nhóc đi?"

Cậu cũng không quan tâm bọn họ nói cái gì, giằng lấy ly rượu của Tiêu Chiến.

"Anh Chiến đây là bạn của anh à?" Bỗng nhiên, một cô gái dáng người thướt tha mặc váy liền trễ cổ bó sát đi tới.

Tóc dài, mắt to, vài sợi tóc rơi xuống cũng không ngăn được cảnh xuân lộ ra trước ngực.

Cậu nhìn dáng vẻ của cô ta cũng cảm thấy nóng cả người huống chi là là người khác. Nhưng Tiêu Chiến cũng không thèm nhìn cậu một cái, chỉ lãnh đạm mở miệng: "Không quen."

'Không quen?' Vương Nhất Bác cố nở nụ cười, chỉ là trong lúc cười cũng không hề thoải mái, cậu dời ánh mắt nhìn thoáng qua bên cạnh, rất nhanh lại lần nữa nhìn về phía anh. Lần này đầu cậu bắt đầu suy diễn ' Nhất Bác à Nhất Bác, ở công ty còn chưa đủ nhục sao còn đến đây, người ta có coi mày là gì đâu chứ?'

Cậu nhìn người con gái kia đưa tay khoác lên vai của Tiêu chiến. Tất cả giống như một gáo nước lạnh hất vào mặt cậu vậy. Tay cậu cầm ly rượu nắm chặt lại, mắt cậu nhìn chằm chằm vào anh, có chút ẩm ướt: "Được, anh muốn uống đúng không?"

Tiêu Chiến đang nghĩ xem cậu đến cùng muốn làm gì đã thấy cậu đem ly rượu đưa đến bên miệng ngửa đầu uống một hơi cạn sạch, ngay cả dừng lại một chút cũng không có.

Rượu Whisky nồng độ cao chảy xuống cổ làm cậu bị sặc, nhưng vẫn cố chấp không chịu buông ra.

'Cạch' một tiếng, cậu đem chiếc ly trống rỗng đặt lên trên bàn, không dừng lại chút nào liền quay người rời khỏi phòng.

Trong phút chốc anh nhíu chặt lông mày, người trong phòng lại vui chơi như bình thường, tiếng nhạc nổi lên bốn phía, Hoàng Gia Hân dựa sát qua nửa người đều dán ở trên cánh tay anh.

Ánh mắt anh rơi vào trên ly rượu kia, trên miệng ly vẫn còn dấu môi của cậu in trên đó. Anh cầm lấy cái ly lên, giơ tay ném đi. Ly thủy tinh va vào vách tường vỡ nát thành nhiều mảnh sắc nhọn, trong lúc nhất thời tất cả mọi người đều im lặng không còn ai dám mở miệng nói chuyện.

Cậu chạy ra khỏi phòng cũng không quay trở lại căn phòng của Phồn Tinh nữa mà trực tiếp bước hẳn ra ngoài. Cậu uống rượu mạnh nên miệng cậu có chút đắng và khô. Cậu loay hoay nhìn bên kia đường có một cửa hàng nhỏ vội vàng tìm tiền để mua lấy một chai nước.

Yêu tôi! em dám không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ