Chương 90

263 28 22
                                    

Sắc mặt anh chợt thay đổi, trong ngữ khí nặng nề mang theo một tia khẩn trương không dễ phát giác: "Lời này của em có ý gì."

"Tôi có ý gì?" Cậu giơ ngón tay lên chỉ mình, lắc đầu: "Lời này không phải là tôi nên hỏi anh sao?"

Vương Nhất Bác đối mặt với anh, gương mặt lớn chừng bàn tay trắng bệch như tờ giấy, cậu một tay đỡ bàn mới có thể miễn cưỡng giữ tư thế ngồi: "Vụ án tiến hành thế nào? Anh nói tôi nghe xem."

Tiêu Chiến duy trì tư thế mới vừa rồi không động đậy, người ngay trước mặt cậu có điều cách hai vòng, nhìn chằm chằm đôi mắt của cậu, sự hoảng hốt trong nội tâm thật vất vả ngụy trang được từng chút một tan rã.

"Ai tới tìm em, hửm?"

Vương Nhất Bác càng nghĩ càng cảm thấy buồn cười, lông mi khẽ run hừ lạnh một tiếng: "Làm sao, làm chuyện trái lương tâm không dám nói, sợ có người tới chỗ này đâm thọt sao? Được thôi, anh không nói tôi nói thay anh."

"Anh đồng ý với tôi sẽ giúp tôi chứng minh trong sạch, nhưng sau khi tôi vào cục cảnh sát thay đổi chủ ý, nhận tội? Tiêu Chiến lúc anh luôn miệng nói tin tôi, nhưng trong lòng lại nghĩ làm sao đưa tôi vào chỗ chết."

Mỗi một chữ của cậu đều giống như con dao rơi vào tim anh, anh bật ngồi dậy, cố chấp che giấu hốt hoảng trong tim, thân hình cao lớn hoàn toàn bao phủ cậu trong đó: "Cho tới bây giờ anh đều không nghĩ như vậy, cũng chưa từng hoài nghi em"

"Cho nên anh để cho tôi nhận tội?" Vương Nhất Bác vốn không nghe lọt: "Anh có mâu thuẫn hay không chứ..."

Kết quả cho tới bây giờ đã đặt ở trên bàn, anh còn phải lừa gạt cậu? Người bị bức đến đường cùng, giờ khắc này cậu ngược lại tỉnh táo lại, cậu lấy hai tờ giấy trên bàn đưa tới cho anh, giấy trắng mực đen, mỗi một điều đều vô cùng rõ ràng, muốn chơi xấu cũng không được

"Phần ký tên này, có phải anh ký hay không, nếu anh nói không phải, tôi sẽ tin anh."

Tầm mắt anh chạm đến nét bút quen thuộc đó, không phải anh thì là ai. Cơ thể cao gầy thẳng tắp lập tức cứng đờ, chỗ giao nhau giữa trán và tóc rịn ra một lớp mồ hôi lạnh, theo sự xuất hiện của phần văn kiện kia, cả người anh cũng mất đi phản ứng: "Tiểu Bác..."

"Đừng gọi tôi!" Vương Nhất Bác trừng mắt nhìn anh, làm anh thấy rõ sự yếu đuối và đau thương kia: "Đều nói tim người cách da bụng, nhưng tôi làm sao cũng không nghĩ tới người ngày đêm ngủ ở bên cạnh quấn quít mình, sẽ là người tính kế tôi tàn nhẫn nhất, tôi thật không hiểu, anh muốn tôi phải trả giá, muốn tôi thảm hại, anh có thể nói thẳng, tôi nào phải đối thủ của anh, tại sao... Tại sao phải vừa lấy lòng tôi vừa hành hạ tôi..."

Bên tai Tiêu Chiến toàn bộ đều là chất vấn của cậu còn có tiếng tim đập loạn nhịp của mình, sắc mặt anh cũng không tốt, cổ họng khô khốc sợ hãi: "Anh có thể giải thích."

Nhưng cậu không muốn nghe, không phải là không muốn mà là cũng nghe không lọt nữa: "Không cần, anh chỉ cần nói cho tôi, tất cả những thứ này có phải anh đã sớm biết hay không, chữ ký này có phải từ tay anh hay không."

Yêu tôi! em dám không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ