Chương 122

338 27 28
                                    

Sau khi thả hai ba con của cậu xuống nhà, anh lại quay xe đến điểm đã được sắp đặt trước. Nhà hàng tầng hai là phòng kết cấu theo dạng mở rộng lộ thiên, trên hành lang đã trải sẵn thảm mềm, màu xám nhạt sạch sẽ, cũng không quá quê mùa, quả nhiên là một màu sắc thanh cao. Hai bên hành lang treo từng chuỗi đèn nhỏ lóe lên, hiện ra ngọn đèn ấm áp, liếc nhìn qua như là đom đóm, đi đến mấy bước có thể nhìn thấy ảnh chụp treo trên không trung.

Tiêu Chiến đưa tay tùy ý cầm một bức lên xem, người trong ảnh cười vô cùng tỏa nắng, có rất nhiều bức selfie, có rất nhiều bức phần lớn là chụp năm năm trước, nhưng mà cũng may năm năm này cậu không thay đổi quá nhiều, không có cảm giác không ổn.

Ở bên cạnh đặt một cái bàn dài và hẹp, hai cái ghế dựa bằng mây màu tối, trên mặt ghế đặt nệm ngồi màu trắng, thành ghế dùng tơ lựa buộc mấy cái bóng bay màu trắng, trên bàn để sẵn bộ đồ ăn màu vàng nhạt và bộ đồ ăn có hoa văn sứ trắng, giữa bàn ăn đặt một chai champagne hoa hồng dính sương sớm.

Trợ lý đi theo sau lưng Tiêu Chiến, có chút căng thẳng hỏi: "Tiêu tổng, sắp xếp ở tầng này được không?"

Phải biết rằng hôm qua Tiêu Chiến mới ra lệnh cho anh ta, dùng thời giản nửa tiếng để đến trang trí mọi thứ ở đây, mặc dù có đoàn đội chuyên nghiệp hỗ trợ, nhưng nghĩ đến đây là nơi mà Tiêu Chiến cầu hôn Vương Nhất Bác, trong lòng anh ta cũng không nắm chắc.

"Tiêu tổng, anh cứ yên tâm là được, đây còn chưa phải là thành quả cuối cùng, hậu trường còn phải điều chỉnh một chút, khẳng định sẽ khiến anh hài lòng."

Mắt nhìn thời gian không còn sớm, trợ lý cũng hợp thời nhắc nhở anh đang căng thẳng đến quên cả thời gian: "Tiêu tổng, anh nên đi thay quần áo rồi."

Tiêu Chiến lúc này mới nhớ lại, nhắn nhủ hai câu rồi vội vàng xuống lầu.

Nhìn thời gian từng phút từng giây trôi qua, công việc chuẩn bị sẵn sàng ở hiện trường đã hoàn toàn kết thúc, Tiêu Chiến lấy điện thoại ra gọi đến số điện thoại của Vương Nhất Bác.

Trong loa truyền đến âm thanh tút tút, anh nghe thấy trong lòng bồn chồn, chờ mấy giây, âm thanh này đột nhiên biến mất, ngay sau đó vang lên giọng nói trong trẻo.

"Alo?" Là Vương Tỏa.

Trái tim vẫn luôn buộc chặt của Tiêu Chiến đập một cái: "Tỏa, ba nhỏ đâu?"

"Ba nhỏ đang cắt trái cây cho con."

Tiêu Chiến nhẹ nhàng thở ra: "Ngoan, đưa điện thoại cho ba, chú có việc muốn nói với ba."

"A, được, vậy chú chờ chút nha."

"Không gấp."

Ngay sau đó truyền đến tiếng đứa bé chạy bộ "Bịch bịch bịch", sau đó như có như không nói: "ba nhỏ, điện thoại của chú, nói có chuyện tìm ba nè."

"Chú? Chú nào?"

"Chú Chiến nha."

Vương Nhất Bác lau nước trên tay đi, nhận điện thoại: "Alo, anh tìm em?"

"Anh đã đặt nhà hàng rồi, để lái xe đến đón hai người."

Vương Nhất Bác ngẩng đầu nhìn đồng hồ, sắp sáu giờ rưỡi rồi: "Không cần đâu, hôm nay leo núi mệt như vậy, anh cũng không nghỉ ngơi ở nhà ăn tùy tiện một bữa là được."

Yêu tôi! em dám không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ