Chương 34

233 26 6
                                    

Những ngày này, đối với những thủ đoạn xấu xa của Trần Nhật Quang, mà Tiêu Chiến lúc biết chuyện không hề thấy bất ngờ, chính xác mà nói, anh có lẽ trước giờ chưa từng tin tưởng họ, nhưng không từ chối Vương Nhất Bác mà đem trả video cho nhà họ Trần, bởi vì điều anh bận tâm nhất, đó là thái độ của cậu mà thôi.

Hiển nhiên, sự phản hồi của Vương Nhất Bác đưa ra, làm cho anh cảm thấy có chút hụt hẫng.

Trịnh Phồn Tinh nhìn cậu, giọng nói trở nên nghiêm nghị: "Thực ra Tiêu Chiến không hề hoàn mỹ như người ngoài nhìn thấy, cậu ấy đã từng có những ngày tháng rất tăm tối, năm 6 tuổi bố mẹ ly dị, sau đó có một gia đình mới, hơn nữa còn có thêm một em trai nữa, nhưng cậu ấy lại giống như một người thừa trong nhà vậy, trải qua cuộc sống vô cùng bần hàn, phải sống bằng những đồng tiền cuối cùng, sau đó cậu ấy đi làm luật sư mới có chuyển biến tốt hơn, những ngày tháng du học, một ngày làm ba công việc, đây chính là Tiêu Chiến mà tôi biết."

"Em trai?" Vương Nhất Bác cảm thấy vô cùng ngạc nhiên, cậu từ trước nay chưa từng nghe anh nhắc đến bất cứ chuyện gì liên quan đến gia đình cả.

"Ở nước ngoài cả rồi." Trịnh Phồn Tinh cũng không nhiều lời, ánh mắt sâu thẳm: " vậy cậu có biết tại sao anh ấy làm luật sư không?"

Vương Nhất Bác lắc nhẹ đâu, nhưng không đáp lại, sau đó Trịnh Phồn Tinh lại nói tiếp

"Bởi vì cậu ấy không muốn nhìn thấy bất kỳ người nào giống mình, chỉ vì cuộc hôn nhân của người lớn đổ vỡ mà không có gia đình hạnh phúc cho những đứa trẻ...."

Vương Nhất Bác từ trước giờ chưa từng nghĩ tới anh lại có một quá khứ như vậy, trong mắt của cậu anh là một người biết hô mưa gọi gió, dường như từ lúc sinh ra đã được ấn định không giống người thường, anh lẽ ra là một thiếu gia từ bé ngậm thìa vàng, có một gia thế hiển hách, làm sao lại...

Phồn Tinh nhìn thấy sự kinh ngạc trong ánh mắt cậu, trong lòng cũng rối: "Tất cả những gì cậu ấy có được ngày hôm nay đều do một tay cậu ấy dốc sức tạo ra, không phải là có sẵn."

Nghe Phồn Tinh kể về anh, bản thân cậu cảm thấy quá đau lòng, nhưng mà.... Cậu lại nghĩ đến cuộc điện thoại hôm đó, nói cho cùng, điều làm cậu vẫn luôn để tâm nhất là người phụ nữ thân phận không rõ ràng ở đầu dây bên kia.

Không muốn người khác nghĩ rằng mình lòng dạ hẹp hòi, cố gắng hết sức khéo léo kể lại với Phồn Tinh, không ngờ mới nghe được một nửa, anh ta liền giơ tay ngắt lời: "Tiêu Chiến không có mối quan hệ thân mật với người khác đặc biệt là phụ nữ thì lại càng không, điều này cậu không phải lo."

Vương Nhất Bác rõ ràng là không hiểu lắm thái độ kiên quyết của Phồn Tinh. Cậu nhíu chặt hàng lông mày nhìn Phồn Tinh.

Trịnh Phồn Tinh nhìn vẻ mặt hiện lên hai chữ khó hiểu của cậu, nhưng dường như có điều gì rất khó để mở lời, Phồn Tinh dừng lại một chút mới mở miệng nói: "Lúc 16 tuổi, cậu ấy không sống với ông bà nội nữa mà được chuyển đến ở trường nội trú, đã từng bị các cô gái quấy rối, ngoài cậu ra, cậu ấy cũng chưa từng có người khác."

Yêu tôi! em dám không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ