Vĩnh Hạ cũng biết đi đến bước này thì đã không còn đường lui, nhiều lời cũng vô ích, việc y có thể làm thì đã làm rồi, còn lại chính là chuyện của Sở Đông, y chỉ cần tiền, những việc khác không liên quan gì đến y.
"Vậy anh hành động cẩn thận, sau khi lấy được thứ kia, anh phải gửi hai phần ba số tiền vào trong tài khoản của tôi."
"Yên tâm, tuyệt đối không thiếu một đồng." Sở Đông rất vui vẻ đồng ý, không có chút dáng vẻ nào là muốn lật lọng, vì vậy Vĩnh Hạ tin tưởng không hề nghi ngờ chút nào.
Trước đó tiền đều gửi đến đúng hạn, chắc hẳn lần này cũng sẽ không bị kéo dài, cho dù hắn kéo dài, chẳng lẽ không sợ mình tố giác hắn sao? Nghĩ như vậy, Vĩnh Hạ lại càng yên tâm, nhất định Sở Đông sẽ không lật lọng.
...
Hơn bảy giờ tối, sau khi làm kiểm tra sức khỏe và ăn tối xong, Sở Đông tìm cớ chạy đến vườn hoa sau bệnh viện, bên này ban ngày đã rất ít người rồi, buổi tối thì lại càng không có bóng người nào. Tìm kiếm một chút thì nhặt được cái lọ nhỏ nhìn hình dáng bên ngoài, đây chính là lọ thuốc nhỏ bình thường của bệnh viện và phòng khám bệnh, đổi sang đựng thứ khác, nhưng chỉ có Sở Đông biết thứ này đáng sợ đến nhường nào. Chút ít này cũng đủ khiến cho một người trưởng thành mất mạng. Hắn giấu lọ thuốc vào trong ống tay áo, lòng bàn tay nắm chặt, ống tay áo vừa vặn có thể che chắn, sau khi vùi lại đất như ban đầu bèn lập tức rời đi.
Thật vất vả trở lại phòng bệnh, đã đến bảy rưỡi rồi, hắn cầm điện thoại gọi vào số của Nhất Bác, chỉ là lần này hắn không dùng số điện thoại của hắn, mà là dùng số phụ khác.
Điện thoại vang lên vài tiếng mới có người nhận, giọng nói đầu bên kia mang theo vẻ mệt mỏi: "Alo?"
"Là tôi." Sở Đồng đi thẳng vào vấn đề.
"Từ lúc nào quan hệ giữa tôi và anh Trương lại tốt đến mức có thể gọi điện thoại cho nhau?"
Đối với thái độ thù địch của cậu, Sở Đông không để ý chút nào, hắn có chuyện quan trọng hơn cần làm, vì vậy dựa theo lời nói mà trước đó bản thân đã suy nghĩ vô số lần nói: "Tôi biết cậu và Tiêu Chiến làm hòa rồi, thật ra chuyện liên quan đến chúng ta, tôi vẫn luôn có chuyện muốn nói với cậu, bây giờ hai người đã làm hòa rồi, cũng không ngại mượn cơ hội này nói cho cậu biết."
"Vậy thật cực khổ anh Trương nhọc lòng rồi, không cần đâu."
"Tôi biết cậu có thái độ thù địch với tôi." Sở Đông lên tiếng trước khi cậu tắt điện thoại: "Lần này tôi cũng không phải muốn tìm đến làm phiền cậu, nơi này là bệnh viện tôi cũng không gây được phiền toái gì cho cậu, chỉ là tôi cảm thấy cậu nên biết chuyện này."
"Vậy được." cậu gật đầu: "Vậy nói trong điện thoại đi."
"Không, cậu nhất định phải tận mắt nhìn thấy."
Nụ cười nhạt nhẽo của cậu cứng đờ, trong lòng mơ hồ có dự cảm không tốt: "Có ý gì?"
Nhận thấy cậu đã dao động, Sở Đông thành công gây tò mò: "Ba cậu xảy ra chuyện như vậy vì sao Tiêu Chiến vẫn lạnh lùng, hơn nữa tôi vẫn luôn ở bệnh viện không cách nào ra ngoài, chẳng lẽ cậu không muốn biết sao."

BẠN ĐANG ĐỌC
Yêu tôi! em dám không?
Nouvellesthật chẳng biết nói gì, cũng là thoáng qua thôi Thể loại: Nam x Nam Có chút ngược, chỉ một chút thôi. Sinh tử văn ... Nhân vật thuộc về câu chuyện, không mang nhân vật gán ghép với người thật. Mang tính chất OCC Truyện là sản phẩm từ tưởng tượng...