Chương 116

249 24 15
                                    

Nụ hôn cực nóng của anh áp xuống, theo đó anh đột nhiên ép đến gần, Vương Nhất Bác dưới chân không vững, cổ tay bị anh nắm lấy ép đến góc tường, phía sau lưng đụng vào trên mặt tường, cậu kêu lên một tiếng đau đớn, không bị thương chỉ là bị dọa sợ.

Tiêu Chiến chỉ dùng một tay đã cố định hai tay của cậu lên trên đỉnh đầu, động tác cúi người hôn cậu lại trở nên hung ác gần như là muốn gặm nuốt môi của cậu, đầu lưỡi linh hoạt xông vào khoang miệng của cậu, ngang ngược càn quấy.

Dường như Vương Nhất Bác bị dọa cho ngớ người không ngờ tới anh sẽ làm ra hành động như vậy, miệng hơi hé ra cho anh cơ hội rất tốt, cậu gần như chết lặng bị động tiếp nhận sự mãnh liệt của anh, cả người giống như bị dính lại ở trên tường không thể động đậy.

Con ngươi của anh hé mở nhìn dáng vẻ của cậu, cậu càng luống cuống anh lại hôn càng sâu, hận không thể một ngụm nuốt cậu vào trong bụng mới đỡ thèm.

Anh hôn quá mức hung ác, gần như ngay cả hô hấp của cậu đều bị cướp đi, cậu tự nhận mình không thấp nhưng ở trước mặt anh lại có vẻ nhỏ và bất lực.

"Tiêu, Tiêu Chiến! Anh... Buông ra!" Cậu không phối hợp quay đầu trái phải, muốn tránh né nụ hôn kịch liệt này.

Dường như bị động tác của cậu quấy rầy, anh đưa một tay lên giữ chặt lấy cái cằm của cậu, ép cậu ngửa đầu lên tiếp nhận.

Động tác quá mức kịch liệt, trong không gian yên tĩnh vang lên tiếng răng môi giao hòa, Vương Nhất Bác nghe được, toàn bộ môi đều bị anh cướp đi ăn rồi lại ăn.

Sức lực trên người giống như cũng bị anh chiếm đi hết, cậu gần như không còn chút sức lực nào để mà giãy dụa, loại cảm giác này thực sự quá quen thuộc, anh khẽ dựa gần cậu tước vũ khí đầu hàng.

Thế nhưng mà... Vương Nhất Bác nhìn thấy vách tường trắng phía sau lưng anh tinh thần bỗng kéo lại, tỉnh táo thêm một chút, nghĩ đến đang ở bệnh viện nghĩ đến con vẫn còn trong phòng bệnh, cậu đột nhiên quyết tâm, hung hăng cắn một cái lên môi của anh.

Trong chốc lát, mùi máu tươi tràn ngập ở trong miệng hai người. Nhưng người này lại giống như chưa tỉnh, chỉ hơi ngơ ngác một chút, sau đó càng thêm xâm lược mười phần chiếm lĩnh mỗi một chỗ trong miệng cậu. Không biết qua bao lâu, đầu lưỡi cậu đều trở nên tê dại, bờ môi vừa nóng lại vừa sưng đều là do bị anh gặm cắn.

Cậu sắp ngạt thở, anh rốt cục mới buông ra. Nụ hôn kết thúc hai người đều là thở hồng hộc, anh cũng không tốt hơn bao nhiêu, ngực phập phồng rõ ràng đã động tình.

Vương Nhất Bác đưa tay hung hăng vung một bàn tay lên mặt anh, chỉ tiếc còn chưa kịp chạm tới khuôn mặt anh thì đã bị bắt lại ở giữa không trung.

Anh híp mắt, đưa cánh tay cậu chụp lại giữ ở trên vách tường, lực đạo vừa phải giữ lấy: "Sao vậy, lần trước vẫn còn chưa đánh đủ à?"

Cậu trừng mắt nhìn anh nhưng cậu lại không biết trong đáy mắt mình còn mang ánh nước sau nụ hôn kịch liệt kia, căn bản không hơi lực uy hiếp nào: "Anh không biết xấu hổ!"

Yêu tôi! em dám không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ