Chương 50

245 32 4
                                    

Vương Nhất Bác sau một ngày đi câu cá và bị tên Lưu Hải Khoan hù dọa, lại thêm vì khóc nhiều mà mệt lả người nên khi cả cơ thể được tiếp xúc với mặt giường êm ấm quen thuộc thì đã ngủ chẳng biết gì nữa. Tiêu Chiến chỉ biết tự mình giải quyết nhu cầu của mình trong nhà vệ sinh và tắm nước lạnh mới nhẹ nhàng lên giường nằm, kéo người nhỏ hơn vào người mình và im lặng ngủ.

Hôm sau thức dậy, nhìn người trong lòng mắt vẫn còn sưng Tiêu Chiến quyết không để cho cậu đi làm. Nhưng cậu lại không đồng ý, nghĩ đến hôm trước anh vì cậu chạy đi, bỏ lại bao nhiêu việc bộn bề ở công ty, trong lòng đặc biệt áy náy, nói gì cũng phải đi.

Tiêu Chiến không ép được, đành phải đồng ý: "Ngồi xe anh đưa đi."

"Không được!" Vương Nhất Bác không chút nghĩ ngợi từ chối: "Bên ngoài công ty tất cả đều là nhà báo, nếu như bị phát hiện. . ."

"Thì thế nào?" Tiêu Chiến giữ bàn tay cậu, giọng không cho cậu từ chối: "Anh dám mang em đi, sẽ không sợ bị phát hiện."

"Nhưng. . ."

"Không nhưng nhị gì hết, không ngồi xe anh thì em cũng đừng nghĩ đến việc tới công ty."

Quả nhiên nghe anh nói xong thì cậu không phản bác nữa, tự biết phản bác cũng vô ích, ngoan ngoãn cùng anh lên xe. Cả đường thẳng băng, xe lái vào tầng hầm để xe của tòa nhà, hai người từ trên xe bước xuống, đang đi đến cửa thang máy, bỗng nhiên không biết từ đâu tràn ra một nhóm nhà báo cầm máy ảnh, vô số microphone màu đen đưa tới chỗ cậu. Vương Nhất Bác trong nháy mắt bối rối, theo bản năng giơ tay lên che kín mình mặt.

"Đừng kéo, đừng kéo. . ." Cậu cố kéo áo che mặt, giọng nhỏ giống như không nghe được.

Tiêu Chiến cũng rất nhanh bị ký giả bao vây, tất cả mọi người đều xông về phía anh, hai người buộc phải tách ra.

Trong hoảng loạn, không biết là ai chợt đụng vào vai cậu, chắc là máy ảnh và các dụng cụ khác, bả vai đau nhức. Cậu đứng không vững lui về sau để giữ thăng bằng, không biết có phải do quán tính quá lớn không, cậu ngã nhào trên đất.

Đầu gối rất đau, bả vai cũng rất đau, cậu cũng không đứng lên ngay, mà cúi xuống tư thế tự bảo vệ, không muốn người khác nhìn thấy mặt mình. Cuộc gặp gỡ mấy ngày qua khiến cậu rất mất tự tin, chỉ muốn đem mình giấu đi.

Tiêu Chiến nhìn người ngồi dưới đất, anh không thấy được biểu cảm của cậu, nhưng có thể cảm nhận được sự chua xót tan nát cõi lòng. Sự khát máu trong anh rục rịch thức giấc, chỉ tiếc những nhà báo đứng bên cạnh anh không cảm nhận được, Tiêu Chiến lắc cổ. Nếu như quen biết anh thì sẽ biết đây là động tác đặc trưng của anh trước khi nổi giận.

"Anh Tiêu, xin hỏi anh và cậu Vương đây rốt cuộc là quan hệ như thế nào? tin tức truyền ra đã gần một tuần, anh vẫn không trả lời tin tức. Có thể nói thẳng ra không ạ?"

Trong đó, có một nhà báo trung niên dí ống kính có logo công ty trước mặt anh. Đột nhiên anh cười một cái, khiến người ta cảm thấy rợn cả tóc gáy.

Tiêu Chiến nhìn về phía tên nhà báo đặt câu hỏi kia, nếu như anh nhớ không lầm, chính người này vừa rồi đã đụng vào cậu, hơn nữa không cả ngoảnh đầu lại.

Yêu tôi! em dám không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ