Chương 41

233 26 2
                                    

Lần đầu tiên gặp nhau ở khách sạn, anh từ phòng bao đi ra, bị cậu coi là nhân viên phục vụ, có lẽ chính nhờ đôi mắt trong trẻo ấy, đã khiến anh không nhịn được nên mới dừng lại một lúc. Tiêu Chiến kéo cậu lại, tay chạm lên gương mặt của cậu, làn da trắng này càng khiến anh mê mẩn, màu mắt cũng dần sẫm lại: "Anh cho dù lớn tuổi cũng có thể thỏa mãn được em."

Giọng anh trầm thấp, lúc này lại càng hơi khàn khàn, khiến mặt của cậu đỏ bừng, liếc nhìn người tài xế ngồi trước, liền giận dữ trừng anh: "Anh, anh không thể bớt phóng túng một chút à, đây là đang ở bên ngoài..."

Tiêu Chiến giữ tay cậu lại: "Em không phải thích như thế sao."

"Ai thích chứ?"

Người đàn ông bên cạnh lại thản nhiên nói: "Em."

Nhiệt độ trong xe càng lúc càng nóng dần, nhưng họ không biết những gì xảy ra từ lúc dời khỏi nhà hàng đến bây giờ, tất cả đều lọt vào ống kính trong bóng tối kia.

Nhìn thấy hành động ám muội của đôi tình lữ trong camera, người đàn ông mỉm cười hài lòng, xe đỗ bên lề đường, anh ta cầm chiếc điện thoại ở ghế bên cạnh, tay ấn một dãy số, ngữ khí âm trầm: "Trần thiếu, đồ anh cần tôi đã chụp cho anh rồi..."

Đã hai rưỡi sáng, Nhật Quang lái xe đến khu công nghiệp ở khu ngoại ô, lúc này cả khu chìm trong bóng tối, chỉ có vài bóng đèn đường sáng leo lắt mà lạnh lẽo.

Cách đó không xa có một chiếc ô tô màu đen chờ sẵn, Nhật Quang sau khi nhắn tin xác nhận đúng là biển số xe đó thì hắn xuống xe đi tới, giơ tay kéo cửa xe, không khóa. Trong cốp nhỏ ở ghế lái, có một sấp ảnh để trong túi trong suốt, trên ảnh không phải ai khác, chính là Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến.

Nhật Quang âm thầm nghiến răng, tùy tiện cầm một tấm, trên ảnh là cảnh Tiêu Chiến đỡ Vương Nhất Bác từ nhà hàng đi ra, cũng chỉ có thể nhìn ra Tiêu Chiến đỡ Vương Nhất Bác, còn không có dị thường nào khác, muốn dùng mấy cái này đến chứng minh hai người đó có quan hệ không đơn giản, quả thật là không có sức thuyết phục.

Hắn lấy điện thoại gọi lại cho tên thám tử:"Như thế này đi, tôi cho anh thêm một tháng nữa, tiền thì dễ nói, nhất định phải chụp được tấm hình chứng minh quan hệ không bình thường của Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác, hiểu rồi chứ?"

"Được, tôi sẽ tận lực."

Sau khi cúp máy, chưa kịp thở một hơi, Nhật Quang lập tức nghe điện thoại của Vĩnh Hạ.

Hắn thấy số người gọi, bực mình không thôi, nghe máy với giọng không mấy thân thiện: "Muộn như vậy rồi em lại muốn làm gì?"

Đầu dây bên kia có chút ngập ngừng, dường như có chút cau mày: "Anh muộn như vậy mà chưa về, mẹ kêu em hỏi thử anh đang ở đâu..."

Từ sau khi Vương Nhất Bác và nhà họ Trần triệt để từ mặt nhau ra, Nhật Hà kêu Vĩnh Hạ sửa cách gọi, hãy gọi bà là mẹ.

Đối với đứa con dâu chưa qua cửa này, Nhật Hà đối với cậu ta quả thật tốt hơn gấp trăm lần so với cuộc hôn nhân của Vương Nhất Bác.

"Em nói với mẹ rồi?" Sắc mặt của Nhật Quang nháy mắt sa sầm: "Anh không phải đã nói với em, không được nói với mẹ là anh ra ngoài rồi mà, em bị sao thế hả, nghe không hiểu sao?"

Yêu tôi! em dám không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ