Chương 5

417 42 9
                                    

Cậu tắt máy ném chiếc điện thoại của mình vào bồn hoa trước mặt, lần này thì cậu khóc thật rồi. Anh đứng ngay sau lưng nhìn thấy đôi vai cậu run lên những gì cậu và người nào đó trao đổi qua điện thoại anh đã nghe hết. Tâm anh cũng cảm thấy rất thương cảm cho cậu. Nhưng anh không cho phép anh làm trái với quy tắc mà anh đặt ra. Anh đi lên trước mặt cậu dường như do khóc nên cậu cũng chẳng quan tâm ai đứng đó, anh hất cằm hỏi

- Sao cậu không về nhà, cậu tính ngồi đây ăn vạ tôi à?

Cậu đưa tay lên lau vội giọt nước mắt đang còn trên má của mình, rồi ngước lên nhìn người trước mặt.

- Tôi ngồi đây cũng chẳng liên quan gì đến anh cả, nếu anh cảm thấy khó chịu anh liền kêu bảo vệ đuổi tôi đi.

- Điều đó là điều cậu muốn sao?

- Tôi muốn gì anh không cần biết? bởi anh cũng không muốn nhận vụ việc của tôi anh biết nhiều làm gì?

Cậu đứng lên định sẽ rời đi, nhưng một trận choáng váng cậu không chịu được lắc cái đầu nhỏ của mình rồi lại ngồi xuống. Cậu quay mặt đi chỗ khác không nhìn người đứng trước mặt nữa. Bản năng là người lịch sự anh nhìn cậu anh cũng muốn tới đỡ cậu nhưng mà anh phải cố gượng bản thân để xem cậu còn cứng đầu được đến lúc nào. Chiếc điện thoại trong bồn hoa lại đổ chuông cậu cũng mặc kệ, anh liếc nhìn chiếc điện thoại đang rung trong bụi hoa, vươn tay anh nhặt lấy trên màn hình người gọi là mẹ

- Mẹ gọi cậu cũng không muốn nghe sao?

Cậu lau hết nước mắt rồi hít hít mũi, xong mới giật lấy cái điện thoại, miệng cố nở một nụ cười rồi mới ấn phím nghe

- Con nghe đây mẹ.

- Con có ổn không? Hiện tại đang ở đâu? Chịu khó mấy bữa nữa mẹ thuyết phục ba rồi về nhà nha con.

- Con chưa xin được việc làm ạ. Hiện tại con dự kiến sẽ đi xuất khẩu lao động, con không muốn ở đây nữa.

- Con đang khóc à?

- Không! Con không có khóc, mẹ với ba giữ gìn sức khỏe nha đừng lo cho con nữa. một chút nữa đến lượt con phỏng vấn rồi con tắt máy nha mẹ.

- ừm, con cố lên nha. đi đâu một thời gian cho khuây khỏa đi rồi trở lại cũng được.

- Dạ con biết rồi, chào mẹ ạ.

Lần này cậu tắt máy thì đứng lên cất điện thoại vào túi, cậu vội bước đi ra khỏi khu vực vườn hoa, vượt qua mặt anh cậu cũng không muốn nhìn anh nữa. đi cách xa anh chừng 10 bước chân thì anh gọi cậu lại

- Cậu thật sự muốn kiện chồng cậu?

Cậu vẫn không trả lời , cậu vẫn bước đi nhưng lại một câu nói sau nữa cậu khựng đứng lại

- Nếu tôi nhận vụ này cho cậu, nhưng có điều kiện cậu có đồng ý không?

Cậu không quay mặt lại, cậu đứng ngẫn ngơ " anh ta chịu nhận sao, chắc anh ta thấy mình thảm quá đó thôi" cậu hỏi ngược lại

- Điều kiện gì?

- Cậu quay lại đây nói chuyện với tôi đã.

Cậu xoay người lại nhưng không bước đến gần anh, cậu hỏi lại lần nữa

Yêu tôi! em dám không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ