Chương 39

239 34 9
                                    

Vương Nhất Bác theo xe Tiêu Chiến về công ty, lúc xe dừng tầng hầm, cậu tự cởi đai an toàn ra rồi quay đầu nói chuyện với anh: "Vậy em đi lên trước nha."

Tiêu Chiến vẫn ngồi im, không nhúc nhích cũng không nói gì, chỉ cởi đai an toàn của mình ra, đôi mắt đen lay láy nhìn cậu chằm chằm. Anh vươn đôi tay của mình ra ôm lấy đầu cậu, anh hôn cậu đến khi thấy hô hấp của cậu không thoải mái anh mới chậm chạp buông tay. Cậu luống cuống chống hai tay lên ngực anh, hơi lo lắng hỏi: "Môi em có sưng không?"

Anh bật nụ cười nhẹ nhàng đáp, một câu quý như vàng: "Không sưng."

Lúc này cậu mới cảm thấy yên tâm: "vậy em lên trước đây, tạm biệt anh."

Từ trước đến giờ, anh chưa từng tự chủ bản thân trong những chuyện liên quan đến cậu. Mười lăm phút sau, Tiêu Chiến hút xong điếu thuốc mới bước xuống xe, bình thản đi vào thang máy. Không được lố một phút mà cũng không được sớm hơn một phút, hết cách rồi, nhóc ngốc nhà anh da mặt mỏng yêu cầu phải giữ khoảng cách lâu như vậy mới thấy yên tâm.

Nghĩ đến đây, khóe môi anh nở lên nụ cười như có như không, anh ngẩng đầu nhìn bản thân mình trong gương rồi nhanh chóng hạ khóe môi xuống, nét mặt trở nên lạnh lùng hờ hững như mọi khi.

Cậu vào phòng, tới bàn của mình ngồi vào vị trí làm việc của mình, mở máy tính ra, đang lúc dự định xử lý văn kiện trong mail, Hải Đăng đã ló đầu qua: "Nhất Bác, vào phòng nước chút không?"

Cậu gãi gãi đầu: " có gì nói luôn đi, vừa mới đến lại ra ngoài uống nước tôi sợ mọi người lại khó chịu"

Hải Đăng cười tươi rồi do dự nói: "Tôi lại được đại hội khen ngợi đấy."

"Khen ngợi."

"Cũng từ chuyện của cậu đó, khen tôi dũng cảm có tình đồng nghiệp gì đấy, cậu hiểu mà." Hải Đăng nói rồi bèn lắc đầu: "Nhưng rõ ràng luật sư Lý làm nhiều hơn tôi, nhưng lại khen tôi lên mây như thế, từ lúc vào làm việc đến giờ, đây là lần đầu tiên được khen ngợi dữ vậy đó."

"Thôi được rồi, cậu cũng để ý nhiều làm gì? cứ được ban lãnh đạo khen là mừng rồi, nhưng cậu cũng phải cẩn thận đó." Cậu nhỏ giọng dặn dò.

Hải Đăng gật đầu nhìn cậu: "tôi hỏi này, cậu với tổng giám đốc Tiêu có gì với nhau không?"

"vậy cậu thấy thế nào?" cậu hồi hộp trong lòng, nhưng gương mặt vẫn tỏ vẻ bình tĩnh rồi hỏi ngược lại: "Tổng giám đốc Tiêu mà ưng tôi à?"

Hải Đăng cười cười, trong lòng cũng cảm thấy đây chỉ là lời đồn đại không đáng tin mà thôi: "Mặc dù cậu rất tốt, đẹp trai nhưng tôi cảm thấy người bình thường không hốt nổi tổng giám đốc nhà mình đâu, trong lòng tôi anh ấy không phải người mà là thần."

Lúc hai người đang nói chuyện, bỗng dưng có người đẩy cửa vào, là Ngọc Hân bước vào trong rồi nhìn xung quanh, cuối cùng tầm mắt dừng lại trên người cậu: "Nhất Bác, cậu ra đây một chút."

Cậu đang nói chuyện mà bị gọi thẳng mặt mới thấy kinh ngạc, lập tức theo cô ra ngoài. Hai người đi đến góc hành lang, Ngọc Hân quan sát cậu một lượt: "Cậu đi làm lại sao không nói với tôi một tiếng, sức khỏe sao rồi?"

Yêu tôi! em dám không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ