Anh nhẹ tay nhẹ chân đi lên lầu hai, ở trong nhà của mình mà lại giống như đang làm tên ăn trộm, đầu tiên là nhìn về phía cửa phòng tắm đang đóng chặt, sau đó quay người vào phòng của bánh bao nhỏ.
Gõ gõ cửa, đã nhận được sự cho phép mở cửa ra, thằng bé đang ngồi trên mặt thảm chơi xe lửa nhỏ.
"Ngày hôm nay Tỏa đã chạy cả một ngày rồi, có mệt hay không, có muốn nghỉ ngơi một chút không?" Mới vừa đi vào Tiêu Chiến liền mười phần "hòa ái" thuyết phục.
Nghe anh nói như vậy, thằng bé rất có chủ kiến mà lắc đầu: "Con không muốn, hồi chiều này đã ngủ với ba rất lâu rồi."
Tiêu Chiến có chút gấp gáp nóng nảy, thằng con còn chưa ngủ sao lát nữa anh với ba nhỏ của nó còn có thể làm chút chuyện bị ngắt đoạn lúc nãy, đến lúc đó cũng tránh không được mà xuất hiện những chuyện như thiêu thân, như này cũng không thể được.
Tiêu Chiến đi qua đi lại trong phòng hai lần, cố gắng thuyết phục: "Nhưng hôm nay leo núi lâu như vậy, chắc chắn thân thể đã mệt mỏi rồi, chỉ là về nhà hơi muộn nên con vẫn chưa ý thức được, trong đầu vẫn còn đang vui vẻ, nhưng nằm xuống là ngủ mất liền."
"Thế nhưng con lại không muốn đi ngủ, nằm đó thật sự rất chán mà."
"Chán á?"
Tiêu Chiến suy nghĩ, sợ chờ đến lúc cậu bước ra từ khỏi phòng tắm, anh còn chưa nghĩ ra cách gì nữa. Bỗng nhiên trong đầu anh đột nhiên thông suốt, anh bước nhanh ra khỏi phòng, đi đến lầu ba lấy một cái máy chơi game xuống. Đây là cái mà lúc trước Trác Thành làm rớt ở trên xe của anh, sau đó cũng không mang đi, lúc đó còn bị anh mắng là trí nhớ tồi tàn, không ngờ lúc này được phát huy tác dụng.
Tiêu Chiến bước nhanh đi xuống lầu, sau khi trở về phòng liền dâng hiến máy chơi game trong tay đưa tới tay của thằng bé: "Đến đây, chú cho con một trò chơi thú vị, con xem xem có thích hay không."
Tỏa nhận lấy, dưới sự chỉ bảo không đầy một lát của Tiêu Chiến liền nhanh chóng nắm bắt được cách chơi game, đơn giản chính là rắn ăn mồi, còn có một vòng tròn, còn có trò chơi đánh nhau, có điều ba loại trò chơi này cũng đủ để thằng bé chơi một hồi.
"wao, chú nhìn xem, con đã ăn dài như vậy rồi." Thằng bé rất hưng phấn, mắt không chớp nhìn chằm chằm vào màn hình.
Tiêu Chiến vỗ vỗ bả vai nhỏ của bé: "Vậy con nghe lời, bây giờ leo lên giường nằm đi, nhàm chán thì có thể chơi game một chút, mệt rồi thì ngủ, có được không?"
Cả tâm hồn của Tỏa đều đang bị máy chơi game dẫn dắt, lập tức ngoan ngoãn làm theo, thay quần áo và rửa mặt cũng chỉ trong mười phút, lập tức chui vào chăn.
Bàn tay đang cầm lấy nắm cửa của anh buông ra, nhẹ nhàng thở ra một hơi, tốn hết tất cả sức lực mới có thể giải quyết được thằng nhóc này!
Tiếp theo đây...
Anh xoay người rón rén đi về phía phòng ngủ một lần nữa, tiếng nước chảy trong phòng tắm truyền ra, rất rõ ràng người ở bên trong mảy may vẫn chưa hề phát hiện, anh đi vào liền trở tay đóng cửa lại, cũng không quên khóa lại một lần nữa. Tiêu Chiến lặng lẽ lấy rượu vang đỏ đã chuẩn bị trước đó đặt lên tủ ở đầu giường, mình thì lại nằm trên giường lớn, đôi con ngươi đen nhánh không hề chớp nhìn chằm chằm vào cửa phòng tắm, thiếu chút nữa có thể đào ra một cái lỗ.
![](https://img.wattpad.com/cover/321974861-288-k185918.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Yêu tôi! em dám không?
Short Storythật chẳng biết nói gì, cũng là thoáng qua thôi Thể loại: Nam x Nam Có chút ngược, chỉ một chút thôi. Sinh tử văn ... Nhân vật thuộc về câu chuyện, không mang nhân vật gán ghép với người thật. Mang tính chất OCC Truyện là sản phẩm từ tưởng tượng...