Chương 11

310 38 7
                                    

Tiêu Chiến cầm một tập hồ sơ đã thu thập được của thám tử vừa gởi cho anh về Trần Nhật Quang, anh đọc rất kĩ từng mục một lật tới trang hôn nhân anh nhíu mày " sao vẫn để tên của em ấy ở đây, không được phải nhanh chóng, tuy nhiên đã đến tay của mình thì không có chuyện Nguyên đơn của mình chỉ được một xíu được, ít nhất phải hơn 50% tài sản của tên này mới được". Anh nhấn máy nội bộ gọi trợ lý Trịnh sang phòng mình bàn bạc công việc, chỉ chưa đầy một phút đã thấy trợ lý Trịnh bước vào, anh hất cằm ra hiệu ngồi ở ghế rồi mới hỏi

- Cậu thấy vụ ly hôn của Vương Nhất Bác thế nào? Khả năng thắng kiện là bao nhiêu? Nói tôi nghe một chút

- Tôi nghĩ Tiêu tổng anh đã nghiên cứu kỹ rồi, tôi chưa đọc hồ sơ nhưng qua lời cậu ấy kể thì khả năng thắng kiện là rất ít nha, mà nếu có thắng được thì phần trăm được chia quá lắm là 12% trên tổng tài sản của Trần Nhật Quang mà thôi. Mà hiện tại hắn đang làm ăn rất tốt tôi nghĩ 12% này cũng đủ cậu ấy sống cả đời rồi.

- Nhưng tôi muốn khác, về mặt nào đó cậu ấy đã đến nhờ tới tôi, mà một khi tôi đã nhận thì tôi không chỉ muốn con số 12% mà cậu nói, hiểu chưa? Gọi phòng án dân sự lên đây cho tôi.

- Vâng!

Sau khi chuyển bộ hồ sơ cho phòng án dân sự, anh ngồi thừ ra một chút, lại mở camera lên xem, thú vui của anh dạo này là như thế, à không nó mới xuất hiện được gần 10 ngày nay thôi, từ khi có cậu nhân viên mới kia vào làm việc.

Không thấy cái người mình muốn nhìn, anh cảm thấy trong lòng có chút tức giận, chẳng rõ nguyên nhân gì? Vừa dự tính lấy điện thoại gọi cho cậu thì cái bóng dáng ấy lại xuất hiện trên màn hình, tay xách nách mang, " một mình mà cầm nhiều hồ sơ vậy sao, những người khác đâu?".

Cái anh không ngờ nhất là cậu được vào phòng đó giống như một chân tạp vụ của cả phòng, suốt ngày đi lấy tài liệu và phô tô tài liệu, thiếu chuyện đi mua cà phê và đồ ăn vặt nữa là đủ.

Tuy nhiên cậu cũng chẳng thấy gì là buồn phiền, vì thật tế cậu không có kinh nghiệm làm việc nên bản thân cậu nghĩ " ai mới đi làm cũng vậy cả" nên chẳng bao giờ than phiền.

Nhưng anh thì không vậy, người anh đang bảo hộ làm gì có chuyện đi làm mà như tay sai như thế?

Anh đứng lên cầm theo một tập hồ sơ trên bàn rồi theo hướng thang máy bàn tay anh bấm tầng năm, khi mà thang máy dừng ở tầng anh năm anh hơi ngạc nhiên tại sao mình làm vậy?

Nhưng rồi cũng nhanh chân đi dọc hành lang để đến phòng Kinh tế, vô tình lại gặp cậu trên hành lang, anh nhíu mày "mới thấy vào phòng rồi, sao giờ lại ở đây sao?" anh nhìn sang cậu đang ôm thêm một chồng tài liệu cao ngất

- Đưa tôi cầm bớt cho

- Anh đi đâu vậy?

Anh ghé sát tai cậu nói nhỏ khiến tai cậu đỏ lan ra tới mặt

- Tôi xuống thăm cậu chứ đi đâu, nào chuyển sang đây tôi cầm cho một ít.

Cậu hớn hở ra mặt, vì sáng giờ chạy tới chạy lui bưng bê mệt muốn chết, liền chuyển sang cho anh một nữa số hồ sơ trên tay, nhưng mà anh thì lại ôm hết sang tay mình, cậu tròn mắt ngạc nhiên

Yêu tôi! em dám không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ