Chương 56

235 23 12
                                    

Tiêu Chiến bệnh đến nhanh mà đi cũng nhanh, ngày hôm sau đã trở lại bình thường.

Anh sau khi khỏi bệnh, chuyện đầu tiên chính làm là giúp cậu giải quyết tiếp chuyện ly hôn, sau đó liên hệ với bên từ thiện, quyên góp toàn bộ số tài sản được phân chia theo kế hoạch.

Tin tức chuyện này anh đã cố ý để lộ ra ngoài, rất nhanh trên tin tức xã hội đã đưa tin, hình tượng của Vương Nhất Bác thay đổi hoàn toàn so với trước đấy, còn có phần cao hơn trước.

Cũng chính là cái gọi là 'tẩy trắng' của cư dân mạng hiện nay, cho dù cậu không có gì để tẩy nhưng không thể không nói đã nhận được rất nhiều lời khen ngợi.

Cho dù thế nào, con người đối với mặt nhân tính tốt đẹp đều sẽ đồng tình.

Sau khi chuyện này kết thúc, Vương Nhất Bác vẫn đi làm bình thường tại An Gia, hai người làm việc chung lại trải qua nhiều chuyện như vậy dường như rất vui kể cả công việc, có chỗ nào không hiểu cậu sẽ hỏi Tiêu Chiến, anh cũng vui vẻ dạy cậu, chỉ là luôn kèm theo một vài điều kiện.

Ví dụ như buổi tối hôm nay, lần đầu tiên Vương Nhất Bác phụ trách một mình một vụ án trong tay, khó tránh khỏi cẩn thận tỉ mỉ, có một chỗ đắn đo chưa xử lý được bèn cầm đến phòng làm việc hỏi anh.

Anh đang họp video, cậu đứng bên cạnh đợi mười phút mới tắt máy.

Tiêu Chiến nhận lấy tài liệu của cậu rồi nhìn, giọng nói nhàn nhạt: "Tình huống này không phải lần trước đã nói với em rồi sao, vẫn không hiểu à?"

Vương Nhất Bác có chút buồn rầu: "...Hai tình huống này không giống nhau lắm?"

"Không giống chỗ nào?"

Vương Nhất Bác ấp úng, nhưng cũng không trả lời được.

Anh vẫy tay: "Lại đây."

Cậu là người đã thường xuyên bị thua thiệt trước anh, nên cậu đứng yên không nhúc nhích: "Anh cứ nói với em là được rồi."

Tiêu Chiến nheo mắt: "Đây là thái độ học tập của em?"

"Cũng không phải anh không hiểu, lần nào cũng phải tới cầu anh..." Vương Nhất Bác bất mãn lầm bầm, trong lòng có chút bất bình.

Tiêu Chiến cười: "Vấn đề giống nhau nói không phải một lần, là tự em không nhớ kỹ còn trách ai."

Thấy cậu không nói gì, anh cũng không ép cậu nữa, đánh dấu văn kiện và điều lệ bên cạnh sau đó đưa lại cho cậu: " đây em tự lật xem đi."

Vương Nhất Bác cầm lấy, lúc này mới dễ chịu một chút, luôn cảm thấy tình tình bản thân bây giờ có chút không tốt lắm, dường như đã bị anh chiều quen...

Trong phòng làm việc cái gì cũng có, Vương Nhất Bác tìm được rất tiện, không lâu sau đã giải quyết được chỗ vướng mắc khi nãy.

...

Mấy ngày sau đó, Nhật Quang kháng án bị toàn án bác bỏ, giữ nguyên quyết định ban đầu, tất cả kế hoạch của Vương Nhất Bác đều thực hiện đúng hẹn, lần quên góp này, cậu đã chọn một cô nhi viện và muốn tự mình đi.

Yêu tôi! em dám không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ