Edit : Hà Thu
Cung nhân của Phi Sương điện đi phía trước dẫn đường, Tống lục nương cùng Vương thập nương khoác tay nhau đi phía sau.
Tống lục nương cúi thấp đầu, dính sát vào Vương thập nương. Vừa nãy nàng mới uống nửa chén rượu hoa cúc xong, bây giờ bụng bắt đầu cảm thấy hơi cồn cào. Vương thập nương cảm giác được cơ thể nàng khẽ run lên, muốn an ủi nàng hai câu nhưng bọn họ chỉ đi cách cung nhân kia có một bước. Nàng đành phải âm thầm vỗ vỗ mu bàn tay Tống lục nương để trấn an.
Hai người đi rất chậm, người cung nhân của Phi sương điện kia cũng không thúc giục. Bởi vì Phi Sương điện cách Thái Hoà điện cũng chỉ có một đoạn đường đó thôi, cho dù các nàng có lề mề cỡ nào thì chốc nữa cũng phải đi tới.
Sau khi tới nơi, cung nhân dẫn đường kia đứng nghiêm chỉnh ở ngoài cửa lớn, ngoài cười nhưng trong không cười nói:
- Mời hai vị lương đệ đi vào.
Tống lục nương biết Thái tử phi còn đang cùng Hoàng hậu và các vị trưởng công chúa dự yến tiệc, lúc này không thể tới kịp được nên đành phải căng da đầu mà đi vào. Cũng may mà có Vương Thập nương đi cùng nàng, nếu không lúc này chỉ sợ là tay chân nàng đã mềm nhũn hết cả rồi.
Bên trong Phi Sương điện màn che buông kín, đèn đuốc chập chờn, hương khói bay bay, xem lẫn giữa mùi hương thơm là một cỗ mùi tanh nhàn nhạt. Hai người vừa mới bước vào đã xém chút bị bun cho chảy nước mắt, nên cả hai không tự chủ được mà cùng nín thở.
Vương thập nương rất giỏi về mùi hương, nàng ngửi một chút liền nhận ra đây là hương của phu nhân Sương Đế Tuyên Hoa sáng chế, và còn trộn lẫn những tạp chất khác. Giống như hương nhưng không phải hương, giống như thuốc nhưng cũng không phải thuốc. Nàng cũng không thể phân biệt rõ ràng được.
Bất thình lình có một giọng nói vừa lười biếng vừa sắc bén vang lên từ sâu bên trong màn che truyền tới:
- Ngươi đến rồi? Sao còn chưa chịu tiến vào? Trong giọng nói hình như còn mang theo chút khó chịu.
Tống lục nương giật mình trong lòng. Nàng vốn đã không khỏe, lúc này chỉ cảm thấy hình như bị chuột rút rồi, bụng còn quằn quại khó chịu nữa.
Vương thập nương siết chặt tay của nàng, dắt nàng bước nhanh về phía trước.
Quách hiền phi gọi người đến, nhưng chính bản thân vẫn còn lười biếng nằm trên giường.
Hai vị lương đệ đứng cách tấm bình phong đá vân hướng bà hành lễ:
- Thần thiếp bái kiến Hiền phi nương nương, mong nương nương an khang.
Quách hiền phi không mặn không nhạt mà "hừ" một tiếng, cũng chẳng trả lời mà lại nói với cung nhân:
- Đỡ ta ngồi dậy.
Tiếp đó là có bóng người lắc lư bên trong bình phong. Một lát sau, Hiền phi nói:
- Các ngươi vào đây.
Hai vị lương đệ đứng dậy đi vòng qua bình phong, liền nhìn thấy Hiền phi kiều diễm vô lực đang tựa ở đầu giường, một tay để lên đùi, tay còn lại đang vuốt ve một chuỗi hương châu, toàn thân mềm oặt giống như không xương.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN-EDIT] SAU TRÙNG SINH, THÁI TỬ PHI CHỈ MUỐN LÀM CÁ MUỐI
Romantik📍Tên gốc Hán Việt : Trọng sinh Thái Tử Phi hàm ngư liễu Tên Convert : Trọng sinh sau Thái Tử Phi cá mặn rồi Nguồn Convert : TANGTHUVIEN Converter : luoihoc Tác Giả : Tả Ly Thanh Tổng số chương : 143 chương + 6PN Editor: Deptraicogisaihihi Bìa : A...