Chương 81 : Lộ tẩy

6.2K 260 13
                                    

Edit : Hà Thu

Chó săn nhỏ ngã vào trong hồ nước liền chìm ngay xuống dưới. Con thỏ kia cũng kinh ngạc nhảy lên một cái, ngơ ngác nhìn con chó rơi xuống nước, ngay cả chạy trốn cũng quên luôn.

Uất Trì Việt đứng phắt dậy chạy nhanh tới chỗ con chó bị rơi xuống.

Thẩm Nghi Thu thấy vẻ mặt lo lắng của Thái tử, biết hắn là lần đầu tiên nuôi chó, liền theo sau khuyên nhủ:

- Điện hạ đừng lo lắng, chó con trời sinh biết bơi...

Lời còn chưa dứt, liền thấy một cái đầu nhỏ đen sì ngoi lên khỏi mặt nước, vẫy vẫy bọt nước, ngẩng cổ lên, tứ chi đang hoạt động ở trong nước. Quả nhiên là đang bơi vòng tròn ở trong hồ.

Thẩm Nghi Thu cười nhìn Uất Trì Việt, nhưng thấy vẻ lo lắng trên mặt hắn không những không giảm đi, mà còn kêu lên với với con chó săn kia:

- Chó, lên bờ!

Chó săn nhỏ bình thường luôn được nhóm thái giám cùng cung nhân gọi là "tiểu Nhật tương quân", nên cũng không biết cái từ "chó" mà điện hạ nói kia là để gọi mình. Nó vẫn bơi ở dưới nước như cũ, bơi được một hồi, nói lại ngụp đầu vào trong nước, được một lúc lại nhô đầu ra khỏi mặt nước.

Uất Trì Việt nhờ thái giám dùng mực đậm tô lên vệt trăng non trên đầu nó, cho dù có gặp mưa nhỏ xối xuống thì trong nửa khắc đầu cũng không thể lộ ra được. Thế nhưng, làm sao chịu được thời gian dài ở trong nước lập đi lập lại như vậy chứ. Uất Trì Việt không thể nhảy vào hồ nước túm nó ra, chỉ có thể đứng im nhìn xem.

Chỉ chốc lát sau, vết mực trên trán nó liền hòa tan vào trong nước. Nhưng cũng may là mực chưa tan hết, lại có lông mày xoắn ốc ở dưới làm nền nên hình trăng non màu trắng kia vẫn chưa bị lộ tẩy. Chỉ là một túm lông mao nay đã biến thành màu xám than.

Thẩm Nghi Thu lúc đầu còn vô cùng hứng thú đứng nhìn chó săn nghịch nước, nhưng nhìn được một lúc lại thấy túm lông mao trên đầu chó săn có chút kì quái.

Vẫn còn đang thắc mắc, muốn tiến lên chăm chú nhìn cho rõ ràng thì Uất Trì Việt lại ngăn trước người nàng:

- Đừng để ý tới con chó ngu ngốc vụng về kia, lại đây ta dạy nàng cách săn thú.

Dứt lời liền nhặt cung tên lên, lại lấy một mũi Điêu Linh tiễn từ bên trong ống tên ra, giương cung cài tên, đang muốn nhắm vào con thỏ ngốc đứng ở bên bờ xem náo nhiệt kia, Thẩm Nghi Thu đột nhiên nói:

- Điện hạ chờ chút.

Uất Trì Việt nhìn thấy đôi mi thanh tú của nàng đang cau lại, biết nàng động lòng trắc ẩn, liền để cung tên xuống:

- Thôi, hôm nay thời tiết trong lành yên tĩnh như vậy, bây giờ để nó trở thành gió tanh mưa máu cũng hơi đáng tiếc. Hôm nay không bắn nữa.

Thẩm Nghi Thu âm thầm thở phào một hơi thay cho con thỏ ngốc kia. Còn con thỏ kia dường như cũng khôi phục lại tinh thần, nhảy nhót về phía bụi cỏ.

Đúng lúc này, chó săn nhỏ trong hồ phát ra động tĩnh. Nó nhìn về phía bờ, phát hiện con mồi đã không từ mà biệt, vội vàng nhanh chóng bơi vào bờ. Lên tới bờ cũng chẳng kịp lắc hết nước trên người đi, đã vội vàng chạy vào trong rừng.

[HOÀN-EDIT] SAU TRÙNG SINH, THÁI TỬ PHI CHỈ MUỐN LÀM CÁ MUỐI Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ