Chương 111 : Hi vọng

3.4K 172 3
                                    

Edit : Hà Thu

Uất Trì Việt cố gắng đè nén nỗi bất an trong lòng xuống, nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, mời Binh bộ thị lang, Hồng Lư tự thiếu khanh và các quan đang ở bên ngoài vào trong trướng nghị sự.

Hắn liếc mắt nhìn lướt qua các quan viên tùy hành, dừng lại trước một thân ảnh mặc áo trắng:

- Ninh đãi chiếu, ngươi cũng vào cùng đi.

Ninh Ngạn Chiêu khẽ giật mình. Dù Thái tử thỉnh thoảng có triệu hắn tới đánh cờ nói chuyện phiếm, nhưng dù sao hắn vẫn chưa được ban chức quan nào, cũng không có địa vị, bàn chuyện chính sự cũng không có tư cách được nói.

Thái tử bỗng nhiên chỉ điểm hắn, không chỉ có hắn lấy làm kinh hãi, mà những quan viên khác cũng lộ ra vẻ do dự.

Uất Trì Việt giải thích nói:

- Ninh đãi chiếu có rất nhiều kiến giải về chuyện biên giới, có thể cùng nhau thảo luận được.

Có người hiểu ra, Thái tử là đang muốn bồi dưỡng vị trạng nguyên khoa tiến sĩ này, để hắn trở thành tâm phúc của mình.

Ninh Ngạn Chiêu cũng nhanh chóng định thần lại, không kiêu ngạo không tự ti mà hành lễ, trầm giọng nói:

- Tuân mệnh.

Uất Trì Việt khẽ gật đầu, lại nói với đệ đệ:

- Ngũ lang, ngươi cũng vào nghe.

Một đoàn người trở lại trong doanh trướng, tướng quân bên cạnh Uất Trì Việt thuật lại tình hình ngắn gọn:

- Đột Kỵ Thi có mười vạn binh mã, một vạn quân nhu binh. Một vạn là do Nhị hoàng tử Thổ Phiên làm thống soái, còn lại đều là kỵ binh của Đột Kỵ Thi, chủ tướng là Diệp Hộ Hoạch A Sử Na Di Chân, vượt qua núi Hạ Lan phía Bắc sang xâm chiếm nước ta. A Sử Na Di Chân là con của Ất Bì Đốt Lục Khả Hãn, lúc nhược quán từng bị phụ thân phái tới Trường An làm túc vệ.

Cái gọi là vào triều làm túc vệ chính là bị sung làm con tin.

Số lần chư thần bên trong gặp qua người này cũng không ít, đa số đều lộ ra vẻ kinh ngạc.

Vị A Sử Na Di Chân này lúc còn ở Trường An luôn sống buông thả ăn chơi, hàng đêm sênh ca, nhìn thế nào cũng thấy giống một vị công tử ngoại bang, bị sự xa hoa tiền bạc tha hóa đến tận xương tủy.

Hồng Lư tự thiếu Khanh thở dài:

- Bộc đã từng có mấy lần gặp mặt với người này. Khi đó mỗi lần Thánh nhân tổ chức ăn uống tiệc rượu, liền đem người này gọi đến, mệnh hắn hầu rượu, soạn nhạc, thậm chí còn bảo hắn giả vờ làm vũ nữ người Hồ nhảy múa mua vui. Vậy mà bộc thấy người này chẳng có vẻ gì là giận, thậm chí còn có chút hưởng thụ. Có thể chịu đựng được những thứ người bình thường không thể chịu được, tâm tư đúng là không đơn giản.

Hắn cười khổ một cái:

- Bộc đã từng khuyên nhủ Thánh nhân, người này là con trai của Khả Hãn, có thể giết nhưng không thể làm nhục. Đã coi hắn là trò hề, vậy thì tuyệt đối không thể thả hổ về rừng... Đáng tiếc...

[HOÀN-EDIT] SAU TRÙNG SINH, THÁI TỬ PHI CHỈ MUỐN LÀM CÁ MUỐI Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ