Chương 32 : Cưỡng chế

6.9K 321 10
                                    

Edit : Hà Thu

Uất Trì Việt ngơ ngác nhìn nét chữ của chính mình, một khi ý nghĩ đã bén rễ trong lòng thì sẽ mọc lên vô cùng mạnh mẽ như cỏ hoang. Nghĩ lại tất cả mọi chuyện trước đây, lúc này mọi thứ đều khẳng định cho suy đoán trong lòng của hắn.

Đêm đại hôn đầu tiên ấy, nàng không đợi hắn, không phải là vì muốn nghỉ ngơi dưỡng sức mà chỉ là không muốn chờ hắn mà thôi. Và nàng cũng chẳng quan tâm liệu hắn có vui hay không.

Nàng không đợi hắn tới dùng bữa, không phải là vì lúc vào cung bị Hiền phi chọc tức, mà chỉ vì nàng chẳng thèm để ý tới hắn.

Nàng ngày đêm vùi đầu vào tính toán sổ sách, không phải là vì nóng lòng muốn tiếp nhận nội vụ mà nàng coi việc đấy như một cái cớ, để tránh né cùng hắn thân mật.

Trái tim Uất Trì Việt không ngừng rơi xuống. Hắn không khỏi nhớ tới bộ dáng Thẩm Nghi Thu cùng Ninh thập nhất lang trong rừng đào ngày ấy, hai gò má nàng đỏ ửng, đôi mắt gợn sóng long lanh, hai núm đồng tiền nhàn nhạt hiện lên trên má. Tất cả đều tái hiện lại rõ ràng trước mắt hắn.

Thì ra nàng với Ninh Ngạn Chiêu mới là lưỡng tình tương duyệt...

Tiếng chim hót líu lo ngoài cửa sổ vang lên đã thức tỉnh tâm trí của hắn.

Uất Trì Việt buông lỏng lòng bàn tay đang nắm chặt, cuộn lại bức tranh Liệt nữ truyện giống như trò đùa kia cho gọn gàng lại rồi cho vào túi, nhét vào khe hở giữa giá sách và bức tường y như lúc đầu.

Những việc này chẳng qua cũng chỉ là suy đoán của hắn thôi. Cho dù lúc đầu nàng miễn cưỡng gả cho hắn đi, nhưng bây giờ thành hôn cũng đã được nửa tháng rồi. Hắn đối với nàng cũng coi như quan tâm chu đáo, nói không chừng bây giờ có khi nàng cũng đã sửa lại suy nghĩ ban đầu rồi cũng nên.

Đến tột cùng chính xác là như thế nào, cũng còn phải tiếp xúc nhiều hơn với Thẩm thị để lưu ý, cẩn thận xác minh.

Uất Trì Việt hạ quyết tâm nên cố đè nén thất vọng xuống, yên lặng đợi Thẩm thị trở về. Không ngờ chờ tới hai khắc đồng hồ rồi nhưng vẫn không thấy Thẩm thị trở về Phượng Nghi quán.

Hắn gọi một cung nhân tới hỏi:

- Nương tử đi ra ngoài lúc nào?

Cung nhân kia đáp:

- Khởi bẩm điện hạ, nương tử đã đi ra ngoài được khoảng hơn một canh giờ.

Uất Trì Việt phát giác có gì đó không ổn, không khỏi nghĩ đến chuyện tối hôm qua, hẳn là có chuyện gì đó xảy ra rồi?

Hắn đi ra khỏi viện tử, nói với mấy nô bộc Thẩm gia đang đứng ở ngoài sân:

- Đưa cô tới nơi lão phu nhân đang ở.

Lúc này, Thẩm Nghi Thu đang ngồi bình tĩnh nhàn nhã trong sảnh chính của Thanh Hòe Viện. Nàng vừa nhấm nháp trà Dương Tiện hảo hạng vừa nhìn đại bá mẫu cùng Tam đường tỷ đang kêu trời kêu đất.

Thẩm lão phu nhân ngồi ở một bên sắc mặt tái nhợt, thỉnh thoảng lắc đầu thở dài, tự nhủ:

- Gia môn hạnh! Gia môn bất hạnh!

[HOÀN-EDIT] SAU TRÙNG SINH, THÁI TỬ PHI CHỈ MUỐN LÀM CÁ MUỐI Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ