Chương 52 : Lên chức

5.9K 261 19
                                    

Edit : Hà Thu

Uất Trì Việt cảm giác thấy nơi đáy lòng truyền đến một trận tê dại, tựa như gió mát hiu hiu trên ngọn cây khiến cả người hắn đều bắt đầu run rẩy.

So với hắn tưởng tượng thì môi Thẩm Nghi Thu còn mềm mại ngọt ngào hơn rất nhiều, giống như cánh hoa Tố Hinh đọng đầy sương mai vào buổi sáng sớm.

Hắn vốn không nghĩ mình sẽ làm thế, tự dưng có một cỗ xúc động dâng lên trong lòng thôi thúc hắn làm. Nhưng khi vừa chạm vào, chỉ lướt qua thôi thì đương nhiên cảm thấy không đủ.

Hắn nâng cằm Thẩm Nghi Thu lên, nghiêng mặt đi, đang muốn trải nghiệm thêm một lần nữa. Nhưng trong nháy mắt lúc hắn cúi đầu, bỗng nhiên nhìn thấy trong mắt nàng là sự căng thẳng và cảnh giác.

Động tác của hắn dừng lại, lập tức cười một tiếng. Hắn gạt một sợi tóc vương trên má nàng ra, vuốt ve một đường theo vành tai nàng:

- Yên tâm đi, cô không đùa nàng đâu.

Nhưng hắn cũng không buông nàng ra, trán hai người vẫn chạm nhau, gần đến mức khiến người ta luống cuống.

Hô hấp của người nam nhân mang theo hơi thở thiếu niên sạch sẽ đặc trưng.

Bình tĩnh mà nghĩ lại thì, sự đụng chạm vừa rồi cũng không khiến người ta cảm thấy chán ghét. Có thể lờ mờ thấy được trong đó có sự nhẹ nhàng yêu thương khiến cho nàng hoang mang, mờ mịt. Thì ra hắn đối xử với nàng như thế là do đang thương tiếc nữ tử sao?

Nhưng nàng cũng chẳng cần ai thương tiếc hay che chở gì cả. Nếu là ở đời trước, có thể nàng sẽ cảm động vì câu nói này, nhưng hôm nay nàng chẳng còn sức mà để tâm nữa rồi.

Nếu Uất Trì Việt đang muốn tìm người để chăm sóc che chở, tình chàng ý thiếp, thì không nên tìm tới nàng.

Nếu so sánh với nhau, nàng càng mong hắn cứ thẳng thắn, vô tình như đời trước. Mặc dù đau, nhưng cắn răng nhịn một cái là sẽ đi qua. Nàng không có điểm mạnh gì ngoài việc có thể âm thầm chịu đựng.

Đúng vào lúc này, Uất Trì Việt bỗng nhiên chế trụ lấy gáy nàng, ấn vào trong lồng ngực của mình một cái. Thẩm Nghi Thu bị nhiễm phong hàn, mũi vốn đã không thông suốt, nay lại bởi vì thế này mà càng không thể thở nổi.

Vừa định thoát ra, giọng nói của nam nhân đã từ trên đỉnh đầu vọng xuống:

- Nghi Thu... Về sau nếu có gì ấm ức, đừng để ở trong lòng được chứ?

Thẩm Nghi Thu kinh sợ nói:

- Thần thiếp đa tạ ân điển của điện hạ.

Uất Trì Việt mấp máy môi, nói tiếp:

- Nếu nàng có tâm nguyện gì, cũng có thể nói cho ta biết.

Thẩm Nghi Thu lại nói:

- Thiếp cũng không có điều gì không như ý.

Uất Trì Việt tự giễu cười một tiếng, vẫn nói:

- Nếu bây giờ chưa nghĩ ra thì thôi, sau này nghĩ ra được gì thì hãy nói cho ta biết.

Thẩm Nghi Thu bỗng nhiên như nghĩ tới điều gì:

- Điện hạ, thiếp mới nghĩ ra một chuyện...

[HOÀN-EDIT] SAU TRÙNG SINH, THÁI TỬ PHI CHỈ MUỐN LÀM CÁ MUỐI Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ