Chương 7 : Nhìn nhau

13.4K 557 32
                                    

Edit : Hà Thu

Mồng tám tháng tư là ngày lễ Phật Đản, trời quang mây tạnh, gió thổi ấm áp dễ chịu.

Xe ngựa của Thiệu gia sáng sớm đã đến cửa Thẩm phủ.

Mặc dù Thẩm lão phu nhân vẫn không để ý đến cháu gái, nhưng lại cử Tôn ma ma, người đứng đầu Thanh Hòe Viện đi cùng.

Thẩm Nghi Thu cúi đầu hành lễ với Nhạc thị rồi bước lên xe ngựa đã được chuẩn bị sẵn cho nàng.

Ngay khi rèm xe được vén lên, một thiếu nữ mặc y phục màu đỏ đã ngồi sẵn bên trong.

Thiếu nữ kia có vóc dáng cao gầy, khuôn mặt thanh tú, sống mũi cao thẳng hơi vểnh lên. Hai bên má còn điểm xuyết thêm mấy nốt tàn nhang nho nhỏ càng tăng thêm vẻ đẹp rực rỡ động lòng người của nàng. Nàng chính là biểu tỷ của Thẩm Nghi Thu - Thiệu Vân.

Thẩm Nghi Thu không khỏi cười rộ lên:

- A tỷ cũng tới sao?

Một bên vừa nói vừa thò người vào trong.

Thiệu Vân kéo nàng vào trong xe, nàng còn chưa kịp ngồi yên thì đã bị Thiệu Vân véo một cái vào má:

- Muội đúng là cái người không có lương tâm, cho người gửi cho muội bao nhiêu cái thiếp mời, thế mà cái nào cũng qua loa tắc trách từ chối.

Thẩm Nghi Thu biết lỗi nên cầu xin tha thứ:

- Tỷ tỷ tốt, muội muội biết sai rồi...!

Thiệu Vân lại nhéo má nàng, rồi lại xoa loạn trên đỉnh đầu nàng tới nỗi cây trâm nghiêng sang một bên mới hết giận. Cuối cùng lại véo một cái lên chóp mũi nàng, ngữ khí ai oán nói:

- Lão phu nhân nhà muội cũng thế, một cái gia hỏa trong nhà mà lúc nào cũng giấu giếm như cục kim cương vậy...

Thẩm Nghi Thu cào cào lại tóc rối:

- A huynh đâu? Sao không thấy huynh ấy tới?

Thiệu Vân nhếch miệng cười một tiếng lộ ra hai chiếc răng nanh nhòn nhọn:

- Huynh ấy ư? Đừng có nhắc tới nữa. Lần trước trèo lên cửa Thẩm gia nhà muội suýt chút nữa thì bị Thẩm lão phu nhân nuốt sống rồi, nào dám tới đây nữa. Hắn đang đứng ngoài cổng kia kìa.

Biểu tỷ nói rất nhẹ nhàng nhưng nàng nghe xong lại cảm thấy có lỗi.

Biểu huynh của Thiệu gia tuấn tú lịch sự nhưng trong mắt Thẩm lão phu nhân thì lúc nào cũng như mãnh thú đáng sợ.

Chỉ cần huynh muội bọn hắn nói nhiều thêm vài câu, Thẩm lão phu nhân liền bày ra bộ đang giống như là trời sắp sập xuống tới nơi. Bà sợ nàng cùng với Thiệu gia sẽ "thân càng thêm thân".

Thẩm lão phu nhân không cho Thẩm Nghi Thu tiếp xúc với biểu huynh Thiệu gia, lý do một phần trong đó chính là vì độ tuổi của huynh ấy.

Sau khi ra tới cổng, biểu huynh Thiệu Trạch quả nhiên đang đợi ở ngoài đó.

Chàng thiếu niên độ tuổi mười bảy mười tám tuổi, ngồi trên con ngựa Đột Quyết màu đen, tay chân cao dài tới mức ngồi không có chỗ để đặt chân. Khuôn mặt anh tuấn, hai đầu lông mày không có một tia gợn sóng.

[HOÀN-EDIT] SAU TRÙNG SINH, THÁI TỬ PHI CHỈ MUỐN LÀM CÁ MUỐI Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ