Chương 114 : Thủ thành

3.1K 181 13
                                    

Edit : Hà Thu

"Viện quân" đến Linh Châu, ngày đó liền giết ngay một viên đại tướng của quân địch. Cũng nhờ đó mà nâng cao tinh thần sĩ khí của quân trấn thủ trong thành lên rất nhiều.

Chu Tuân tiếp nhận quyền chỉ huy quân trấn giữ. Ngựa chạy cả đêm không ngừng nghỉ, đi tới toà nhà Binh bộ đã là nửa đêm.

Sáng sớm hôm sau, người Đột Kỵ Thi ở ngoài thành bắt đầu công thành. Chu Tuân sai người ném đá vào sau lũy, hạ lệnh mở cửa thành ra, tự mình đưa một đội nhân mã ra khỏi thành, mượn bức tường dương mã để yểm hộ giao chiến cùng quân địch.

Kỵ binh Đột Kỵ Thi giỏi tấn công ở nơi đất rộng bằng phẳng, nhưng chỉ với một tấc vuông ở dưới thành, kỵ binh lại không có ưu thế.

Còn nhân mã của Chu Tuân thì chia ra mỗi người làm một nhiệm vụ riêng. Ở phía trước nghênh địch gồm có lính bắn nỏ, lính kỵ binh, mã quân và lính nhảy dù. Lính bắn nỏ chiếm giữ một nơi cao, sử dụng tường thành để yểm hộ, dùng mưa tên để "chào hỏi" quân địch có ý định vượt qua tường dương mã. Tiếp theo là bộ binh cầm mạch đao trong tay, trên người khoác áo giáp hạng nặng tạo thành một đội hình đao.

Mạch đao làm từ thép ròng vô cùng sắc bén, lưỡi đao có thể dễ dàng chặt đứt đùi ngựa và xương người. Bên trong thành cổ nhỏ bé, tiếng người than khóc và tiếng ngựa hí vang vọng một góc trời.

Thẩm Nghi Thu cùng Tạ thứ sử đứng trên cổng thành quan sát trận chiến.

Chu Tuân cùng binh sĩ dưới trướng xông thẳng ra ngoài thành, tựa như lưỡi kiếm sắc bén không ngừng xoay liên tục. Đem từng đội từng đội binh mã Đột Kỵ Thi biến thành một đống máu thịt lẫn lộn, đem cửa thành tràn đầy nhựa sống biến thành quỷ môn quan.

Thẩm Nghi Thu nhìn thấy máu thịt bay tứ tung, vô số người ngựa cùng nhau ngã xuống đất, xếp thành núi thây biển máu. Mà người phía sau thì giẫm lên xác của đồng bọn, tiếp tục tiến công về phía trước.

Thân thể nàng giống như đã lạc vào một cơn ác mộng không thể tỉnh dậy được, hai lỗ tai bị tiếng trống trận, tiếng gào thét cùng chém giết ồn ào liên tục vang lên ong ong khiến tâm nàng chấn động. Sau đó tiếng đánh nhau hỗn loạn dần dần trở nên xa xôi lại mơ hồ.

Máu tươi dưới thành chảy xuôi, hội tụ lại, giống như dòng suối nhỏ hợp lại thành đại dương mênh mông. Mặt trời xuống núi chậm rãi đem bầu trời xanh thăm thẳm nhuộm thành một màu đỏ như máu.

Thế công của người Đột Kỵ Thi đột nhiên trở nên hung hãn, quân thủ thành thì giống như tường đồng vách sắt, nửa bước cũng không lùi.

Ước chừng sau khoảng mười lăm phút tấn công dữ dội, quân địch bỗng nhiên giống như thủy triều dần dần rút lui.

Tiếng chiêng vang lên, quân thủ thành Đại Yến cũng dần thu binh lui vào trong thành.

Quân coi giữ trong thành cùng muôn dân bách tính phát ra từng trận reo hò vang dội.

Các tướng sĩ trên tường thành nhìn đống thi thể của địch chất như núi dưới tường thành, ai cũng phấn khích không thôi. Thành Linh Châu bị bao vây đã nhiều ngày, cho đến hôm nay, mới coi như đánh được một trận ra hồn để bảo vệ thành.

[HOÀN-EDIT] SAU TRÙNG SINH, THÁI TỬ PHI CHỈ MUỐN LÀM CÁ MUỐI Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ