Chương 49 : Triệu kiến

5.8K 231 2
                                    

Edit : Hà Thu

Chạng vạng ngày hôm đó, Uất Trì Việt trở lại Thừa Ân điện. Chỉ thấy đông hiên đã thắp sáng đèn đuốc, Thẩm Nghi Thu đang ngồi ở trước thư án, mô phỏng lại bảo vật của hắn "Lan Đình tự".

Uất Trì Việt tới gần những ngọn đèn để xem thì chỉ thấy kinh hồn táng đảm.

Vừa vặn Thẩm Nghi Thu mới viết xong nét bút cuối cùng, thấy Thái tử tiến đến thì vội vàng gác bút lại, đứng dậy chỉnh đốn lại y phục rồi hành lễ nói:

- Thần thiếp thỉnh an điện hạ. Tạ điện hạ đã ban thưởng, thiếp không có công mà lại được hưởng lộc, quả thực thấy xấu hổ vô cùng.

Uất Trì Việt điềm nhiên như không có việc gì nói:

- Chỉ là việc nhỏ thôi, Thái tử phi không cần để trong lòng.

Thẩm Nghi Thu phân phó cung nhân đi dọn cơm. Uất Trì Việt thừa dịp nàng không chú ý, vội vàng đẩy giá nến và nghiên mực sang một bên.

Đúng lúc này, Thẩm Nghi Thu bỗng nhiên xoay người. Uất Trì Việt tranh thủ thời gian rút tay về, hắng giọng một cái, giả bộ cúi đầu nhìn bức vẽ nàng mô tả lại.

Lần này xem kĩ đúng ngược lại cảm thấy đúng là kinh ngạc. Chữ viết của Thẩm Nghi Thu về hình dáng và thần sắc thì đều ổn, nét chữ mềm mại nhìn rất tao nhã. Tuy lực tay vẫn chưa đủ, nhưng cũng rất ít những hàn lâm học sĩ có thể viết được như thế này.

Hà thục phi nổi tiếng là yêu sách, thậm chí còn được ví von là Vệ phu nhân đương thời, nhưng nét chữ của nàng quá mức yểu điệu, ý vị không đủ.

Đời trước hắn từng thấy nàng viết Lan Đình tự, nhưng lại trông vô cùng kỳ quái, nét chữ yếu đuối co ro. Hắn cũng biết nàng coi đây là niềm từ hào đắc ý của mình nên cũng không lỡ dội cho nàng một gáo nước lạnh. Trong lòng chỉ thầm coi như nàng đang đùa giỡn.

Hắn không khỏi nói:

- Ta không biết Thái tử phi lại yêu thích thơ văn như vậy đấy?

Thẩm Nghi Thu không nghi ngờ gì, chỉ nói:

- Thần thiếp múa rìu qua mắt thợ, để điện hạ chê cười rồi.

Uất Trì Việt nói:

- Thái tử phi không cần tự coi nhẹ mình. Không biết nàng có đồng ý từ bỏ bản vẽ yêu thích này, đem nó tặng cho ta không?

Chẳng qua chỉ là bản sao thư pháp được nàng vẽ lại, Thẩm Nghi Thu đương nhiên sẽ không coi đây như của quý của mình. Nhưng mà nàng cũng chỉ viết cho vui, tuỳ ý viết, giấy dùng cũng là giấy mây bình thường dùng để viết thư pháp thôi, tặng cho người khác thì e là có chút khó coi.

Cho dù đối phương là Uất Trì Việt, nàng cũng không thể đưa được. Đành nói:

- Cảm ơn sự yêu thích của điện hạ. Nhưng đây chỉ là viết cho vui thôi, không xứng để tặng người. Để lần sau thiếp viết lại một bản đẹp hơn rồi sẽ sai người dâng lên cho điện hạ.

Trong lòng Uất Trì Việt thầm nghĩ, ngoài miệng thì nàng nói lần sau, nhưng hắn chẳng biết liệu có lần sau hay không, nên khăng khăng nói luôn:

[HOÀN-EDIT] SAU TRÙNG SINH, THÁI TỬ PHI CHỈ MUỐN LÀM CÁ MUỐI Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ