Chương 115 : Bất ngờ làm phản

3.2K 191 5
                                    

Edit : Hà Thu

Bên ngoài phủ thứ sử Linh Châu, bó đuốc xếp thành hàng dài, chiếu sáng cả nửa bầu trời.

Trong ánh lửa, quân thủ thành Linh Châu cùng cấm quân đứng đối diện nhau, đao kiếm đã rời khỏi vỏ, cung tên đã lên dây. Ban ngày còn là đồng đội cùng sóng vai tác chiến bên nhau, giờ phút này lại đang giương cung bạt kiếm đối mặt với nhau.

Ở đây có khoảng hơn vài trăm người, nhưng xung quanh lại yên tĩnh không một tiếng động. Chỉ có nơi xa thỉnh thoảng truyền đến tiếng kêu của kền kền cùng cú vọ, tiếng kêu to của côn trùng ở trong bụi cỏ như gần như xa, còn có tiếc khóc lóc nức nở của các cô gái tựa như dòng chảy vô tận hòa vào gió đêm khẽ truyền tới.

Chu Tuân cũng giương cung cài tên, đầu mũi tên chỉ thẳng vào một binh sĩ khoảng chừng hai lăm hai sáu tuổi, gân xanh trên cổ như ẩn như hiện.

Hắn cắn răng, trầm giọng nói:

- Bàng Tứ, các ngươi đây là muốn làm phản sao?

Binh sĩ kia cao giọng gào thét:

- Mời Tạ thứ sử ra đây, trả lời xem rốt cục viện binh có tới hay không? Chúng ta muốn nghe sự thật.

Tất cả binh lính phía sau hắn đều hét lên, vài trăm người cùng nhau gầm rú, âm thanh vang dội như sấm. Rất nhiều người trong số họ trong những ngày chiến đấu vừa qua đã gào thét khản cả giọng, giờ này lại dùng hết toàn lực mà gầm lên, giống như con thú bị nhốt đang tuyệt vọng tru lên.

Chu Tuân chưa từng sợ hãi chút nào khi đối mặt với thiên quân vạn mã của Đột Kỵ Thi. Giờ phút này bị đồng đội đối mặt chất vấn lại cứng họng, mồ hôi lạnh trên lưng chảy xuống ròng ròng.

Là hắn nói với bọn họ quân cứu viện nhất định sẽ tới, chính là hắn đã khiến cho bọn họ mơ mộng hão huyền.

Bây giờ bảo hắn tự mình dập tắt đi hi vọng duy nhất của bọn họ, hắn không biết phải mở miệng thế nào.

Đúng lúc này, cửa chính của phủ thứ sử "két" một tiếng rồi mở ra, Tạ thứ sử thân mặc quan bào khoan thai từ trong cửa đi ra.

Tướng sĩ làm phản bất ngờ trông thấy hắn, càng trở nên kích động hơn, nhao nhao hô lên:

"Tạ sứ quân, rốt cục thì viện quân có tới hay không?"

" Thành Linh Châu phải chăng là bị bỏ rồi?"

"Đến tột cùng là Bân Châu có xuất quân không?"

"Triều đình mặc kệ sống chết của chúng ta rồi sao?"

Tạ thứ sử lau mồ hôi lạnh trên trán, hướng đám người đang vây quanh thở dài một hơi:

- Chư vị tướng sĩ xin hãy bình tĩnh lại, Hoàng thượng thương dân, tuyệt đối sẽ không vứt bỏ thành Linh Châu của chúng ta đâu...

Không đợi hắn nói xong những lý do thoái thác hoàn hảo như văn mẫu, các tướng sĩ đã mồm năm miệng mười đánh gãy lời hắn.

" Đừng nói những thứ không có thật này!"

"Đúng! Chỉ một chữ thôi, cuối cùng thì viện quân có tới hay là không?"

[HOÀN-EDIT] SAU TRÙNG SINH, THÁI TỬ PHI CHỈ MUỐN LÀM CÁ MUỐI Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ