Edit : Hà Thu
Tạ thứ sử đưa nhóm người Thái tử phi cùng Chu Tuân tiến vào trong phủ.
Mấy người phân theo chủ khách ngồi xuống. Chu Tuân lập tức nói:
- Xin hỏi sứ quân, quân Sóc Phương cùng quân châu phủ trong thành còn lại bao nhiêu nhân mã?
Tạ thứ sử lộ ra vẻ mặt xấu hổ, cúi đầu nói:
- Mỗ thủ thành không tốt, quân coi giữ trong thành đã hao tổn hơn phân nửa, quân Sóc Phương chỉ còn hơn năm trăm người, quân châu phủ ước chừng còn một ngàn năm trăm người, chiến mã còn thừa khoảng tám trăm con.
Chu Tuân có chút nhíu mày, gật gật đầu:
- So với suy đoán của mỗ cũng không khác bao nhiêu.
Tạ thứ sử đứng dậy tránh bàn, nói với Thẩm Nghi Thu:
- Bộc thân là thứ sử, vậy mà quân địch xâm lược đến trước mắt lại không có cách nào chống trả. Trong lòng tự thẹn với Thánh nhân, cũng phụ sự kì vọng của điện hạ cùng Thái tử phi nương nương, tội bộc đáng chết vạn lần.
Thẩm Nghi Thu nói:
- Tạ thứ sử không cần tự trách. Ta thấy thành Linh Châu tuy bị vây khốn, nhưng dân chúng trong thành gặp nguy cũng không loạn, đường phố bên trong vẫn ngay ngắn trật tự như cũ. Tất cả đều là nhờ Tạ thứ sử có biện pháp trấn an tốt.
Cho dù Tạ thứ sử đã làm quan nhiều năm, nhưng khi nghe thấy những lời tán thưởng từ tận đáy lòng của Thái tử phi như vậy, vừa thấy xấu hổ vừa cảm thấy có chút an ủi. Trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang, vành mắt đỏ lên, liên tục nói hổ thẹn không dám nhận.
Thẩm Nghi Thu nhìn thoáng qua Chu Tuân, lại nói:
- Ai cũng có chuyên môn riêng của mình, bài binh bố trận là sở trường của Chu tướng quân. Bây giờ có tướng quân ở đây rồi, nhất định có thể phòng thủ cho tới khi viện binh tới phá vòng vây.
Chu Tuân khẽ gật đầu:
- Nương nương quá khen.
Nói vậy nhưng trong giọng nói lại không có chút ngượng ngùng nào.
Nếu đổi lại là ngày thường, Tạ thứ sử khó tránh khỏi cảm thấy người này quá kiêu căng ngạo mạn, nhưng bây giờ Chu Tuân bày ra thái độ này lại giống như là cho hắn một viên thuốc an thần vậy.
Hắn suy nghĩ một chút rồi thẳng thắn nói:
- Nói thật, mong hai người đứng trách móc. Nếu không phải có nương nương cùng Chu tướng quân trở về trợ giúp, Tạ mỗ chỉ sợ không chống đỡ nổi tới ngày mai đã xin hàng rồi.
Chu Tuân nghe vậy liền kinh hãi.
Trên trán Thẩm Nghi Thu cũng thấm ra mồ hôi lạnh. May mà bọn họ tới kịp thời, nếu chậm một bước nữa, chỉ sợ là sẽ lâm vào tình cảnh vạn kiếp bất phục.
Nàng đưa mắt ra ý cho Chu Tuân, ra hiệu cho hắn đừng mở miệng. Nàng cân nhắc từ ngữ một chút, rồi nói với Tạ thứ sử:
- Sứ quân không muốn tướng sĩ mất mạng uổng phí, tình nguyện một mình gánh chịu tiếng xấu đầu hàng quân địch, rất đáng khâm phục.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN-EDIT] SAU TRÙNG SINH, THÁI TỬ PHI CHỈ MUỐN LÀM CÁ MUỐI
Romance📍Tên gốc Hán Việt : Trọng sinh Thái Tử Phi hàm ngư liễu Tên Convert : Trọng sinh sau Thái Tử Phi cá mặn rồi Nguồn Convert : TANGTHUVIEN Converter : luoihoc Tác Giả : Tả Ly Thanh Tổng số chương : 143 chương + 6PN Editor: Deptraicogisaihihi Bìa : A...