Edit : Hà Thu
Từ khi Thẩm Nghi Thu trùng sinh tới nay, nàng chưa bao giờ quá vui hay quá buồn đối với chuyện gì cả. Gặp chuyện gì cũng có thể bình thản, ung dung mà đối mặt. Bây giờ tự dưng nghe thấy lời này, đáy lòng lần đầu tiên sinh ra cảm giác sợ hãi.
Nàng không tự chủ được mà lui về phía sau một bước, miễn cưỡng nặn ra một nụ cười khô khốc:
- Điện hạ nói đùa rồi...
Uất Trì Việt nói lời này hoàn toàn không có ý đùa giỡn gì cả, là hắn thực sự thấy cơ thể Thẩm Nghi Thu quá yếu ớt.
Triều đại này coi sức khỏe là điều rất quan trọng nên rất nhiều nữ tử cũng thường xuyên mặc trang phục Hồ tộc, mang theo mũ đội đầu, để lộ khuôn mặt rồi thoải mái cưỡi ngựa chơi xuân. Nhưng Thẩm Nghi Thu lại sinh ra ở một gia đình thế gia ngày xưa, từ trước tới nay cửa lớn không qua, cửa nhỏ không tới. Được nuôi từ nhỏ tới lớn ở trong bốn bức tường kín nên thân thể cũng rất yếu.
Uất Trì Việt vốn không có ý trêu chọc Thái tử phi, nhưng lúc này thấy vẻ mặt nàng hoảng hốt thất thố, phảng phất như đã gãi vào chỗ ngứa trong lòng hắn. Hắn càng thêm hứng thú, sắc mặt nghiêm túc đàng hoàng, vẻ mặt nghiêm nghị nói:
- Sao ta có thể nói đùa được. Bây giờ rất nhanh thôi là tới mùa đông rồi, nàng đi theo ta luyện tập hết mùa đông này, chắc chắn sẽ có kết quả.
Thẩm Nghi Thu nghĩ tới cảnh sáng sớm mỗi ngày phải chui từ trong chăn ấm đệm êm để ra ngoài đi hứng gió lạnh, sắc mặt trắng bệch đầy sợ hãi:
- Điện hạ phải tập võ, thiếp đi cùng chỉ sợ là sẽ làm cản trở điện hạ thôi... Mà có khi thần thiếp cũng chưa chắc là bị nhiễm phong hàn đâu, có lẽ là do ăn quá nhiều đồ ngọt nên cổ họng có chút khó chịu thôi.
Uất Trì Việt hơi nheo mắt, trên mặt hiện lên một tia rảnh mãnh:
- Không bị nhiễm phong hàn thì lại càng tốt hơn, ngày mai có thể đi cùng ta tới giáo trường luôn rồi.
Thẩm Nghi Thu xém chút nữa oà khóc, nàng tranh thủ thời gian lấy khăn che miệng, ho nhẹ hai tiếng:
- Hình như là vẫn còn chút phong hàn... Nhưng mà cũng chỉ là chút bệnh vặt thôi, chỉ cần nằm trên giường tĩnh dưỡng mấy ngày, uống vài liều thuốc là ổn rồi.
So với việc sáng sớm phải dậy đi giáo trướng hóng gió thì nàng tình nguyện ở nhà uống thuốc đắng còn hơn.
Uất Trì Việt tinh ranh nháy mắt:
- Ta cũng thấy vậy. Thái tử phi sắc mặt không tốt lắm, mấy ngày này cứ chịu khó uống thuốc tĩnh dưỡng đi. Lúc nào khỏe rồi thì theo ta đi tập võ, ta sẽ tự mình dạy nàng bắn cung.
Thẩm Nghi Thu khóc không ra nước mắt, còn muốn dãy dụa thêm chút nữa thì Uất Trì Việt đã nhanh tay sờ sau gáy nàng:
- Cứ quyết định như vậy đi.
Dứt lời quay đầu nói với Lai Ngộ Hỉ:
- Ngươi đi nội phường nói một tiếng, may gấp cho Thái tử phi mấy bộ Hồ phục và chuẩn bị thêm một ít đao kiếm, cung tên cho nữ tử dùng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN-EDIT] SAU TRÙNG SINH, THÁI TỬ PHI CHỈ MUỐN LÀM CÁ MUỐI
Romance📍Tên gốc Hán Việt : Trọng sinh Thái Tử Phi hàm ngư liễu Tên Convert : Trọng sinh sau Thái Tử Phi cá mặn rồi Nguồn Convert : TANGTHUVIEN Converter : luoihoc Tác Giả : Tả Ly Thanh Tổng số chương : 143 chương + 6PN Editor: Deptraicogisaihihi Bìa : A...