Chương 14 : Kinh ngạc

11.4K 406 25
                                    

Edit : Hà Thu

Có Thái tử ở đây không tiện hỏi, Thái tử vừa đi, Trương hoàng hậu liền cười hỏi Thẩm lão phu nhân:

- Thất nương đã tới tuổi cập kê rồi nhỉ? Ta nhớ mang máng là nàng cùng tuổi với Ngũ công chúa, Ngũ công chúa là tháng ba năm ngoái cập kê rồi, không biết có phải không?

Thẩm lão phu nhân đáp:

- Hoàng hậu nương nương trí nhớ thật tốt, cháu gái đúng là sinh vào tháng mười năm Nguyên Trinh thứ mười tám.

- Vậy thì nhỏ hơn ngũ nương tử nửa năm rồi.

Trương hoàng hậu cùng nữ quan trung niên* bên cạnh liếc mắt nhìn nhau, xong lại quay đầu sang Thẩm lão phu nhân nói:

- Ngũ công chúa sau khi cập kê liền xuất cung xây phủ, tháng mười một năm ngoái liền thành thân. Bây giờ các nàng từng người từng người xuất các, trong cung này cũng càng ngày càng vắng vẻ.

* N quan (ch Hán: 女官), hay còn gọi Nội quan (内官), Cung quan (宮官) hoặc Sĩ n (仕女), là nhng t hay dùng để gọi các cung n cao cấp có phẩm trật cùng địa vị trong cung đình các nền quân chủ thuộc vùng văn hóa ch Hán là Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc và Việt Nam.

Lời này không phải bắn tên không mục đích, mỗi lần bà nói một câu, mỗi câu ấy đều làm Thẩm Nghi Thu kinh hãi.

Trương hoàng hậu nói tiếp :

- Ta hôm nay mới chỉ vừa trông thấy thất nương liền cảm thấy hợp ý, chỉ đáng tiếc không thể ở lâu bên người để làm bạn.

Nữ quan trung niên bên cạnh cười cười châm trà cho Thẩm lão phu nhân:

- Lão phu nhân đừng trách nô tỳ nhiều chuyện. Nô tỳ phụng dưỡng nương nương nhiều năm, hiếm khi thấy bà vui vẻ thoải mái như thế. Nếu tiểu nương tử có thể vào trong cung làm bạn với nương nương thì tốt quá rồi.

Không đợi Thẩm lão phu nhân trả lời, Trương hoàng hậu liền nói:

- Ta cũng chỉ là nói vui thôi, nữ nhi như ngọc, vào cung chơi với một phụ nhân già như ta, làm sao nàng nỡ bỏ mặc tổ mẫu ở nhà được chứ.

Thẩm lão phu nhân nghe hát mà biết ý hay, biết Trương hoàng hậu có ý muốn để cháu gái gả cho Thái tử, trong lòng bà không khỏi nửa vui nửa buồn.

Nếu như lúc trước thuận lợi dẫn theo thất nương đi hoa yến, bây giờ có lẽ đại sự đã thành rồi. Hoặc là sự kiện làm mai tới chậm một chút, cũng không có gì ảnh hưởng.

Bây giờ đã cùng Ninh gia nghị định việc hôn sự nên không biết phải làm như thế nào. Bà lại oán hận Thiệu gia cứ thích xen vào việc của người khác.

Bà vội vàng tạ ơn:

- Cháu gái không biết đại cục, lầm lì ít nói nhưng lại nhận được sự yêu thích của nương nương, thực sự là phúc phận ba đời của nàng. Sao lại dám chối từ chứ?

Trương hoàng hậu nói:

- Lão phu nhân khiêm tốn quá rồi. Thất nương cũng chẳng ở nhà được bao nhiêu thời gian, làm sao ta lại cướp người đi được?

[HOÀN-EDIT] SAU TRÙNG SINH, THÁI TỬ PHI CHỈ MUỐN LÀM CÁ MUỐI Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ