Chương 18 : Lòng tin

10.3K 387 49
                                    

Edit : Hà Thu

Tịnh Hư chân nhân nội tâm lạnh giá, trên lưng mồ hôi rơi như mưa, trong lòng lẩm bẩm "xong đời ta rồi"! Đời ta coi như xong rồi.

Sắc mặt Uất Trì Việt đen sì chẳng khác gì đáy nồi, lạnh giọng nói:

- Không cho phép, tính lại!

Tịnh Hư chân nhân bị hắn làm cho run lên, ba hồn bảy vía trở lại bên trong thân thể, bàn tay run rẩy thu hồi tiền trên bàn:

- Điện hạ nói rất đúng, tiểu đạo học nghệ chưa tinh thông, xin Thánh nhân - Thái tử điện hạ thứ tội.

Hắn đang muốn bói lại lần nữa thì bắt gặp ánh mắt lạnh lùng của Thái tử điện hạ đang nhìn chằm chằm vào tay hắn, trong lòng đột nhiên hiểu ra ý tứ : Nếu lại bói ra quẻ xấu thì đôi tay này của ngươi không cần dùng tới nữa đâu.

Hắn chỉ cảm thấy cổ tay đau nhói, nhất thời co rụt lại, trong lòng chợt mừng thầm, đặt đồng tiền lại trên bàn cho thẳng đứng, cung kính nhường chỗ:

- Người ta thường nói nghèo không hơn được giàu, tiểu đạo nghèo hèn thế này, làm sao có thể thay điện hạ bói toán được?

Muốn làm thì chính ngươi tự đi mà làm. Nếu lại bói ra quẻ hung thì cũng không thể trách ta được, ngươi chỉ còn nước tự chặt tay mình đi thôi.

Uất Trì Việt không nhúc nhích, chỉ quét mắt nhìn ba đồng tiền kia một chút.

Lão đạo hiểu ý, vội vàng tiến lên dùng ống tay áo cẩn thận lau sạch sẽ lại ba đồng tiền.

Hắn thầm nghĩ coi như lão yêu đạo này mắt vẫn còn mấy phần tinh tường.

Mặc dù hắn đối với mấy chuyện linh tinh này luôn xem thường, nhưng hắn không hoài nghi chút nào việc mình có thể bói ra quẻ tốt nhất.

Quẻ xui, có điềm gở, kiện cáo vô cớ, cả người đều thua.

Uất Trì Việt cau mày:

- Tính không đúng.

Nói xong liền quơ lại mấy đồng tiền.

Tịnh Hư chân nhân chưa bao giờ thấy ông trời chơi xấu như vậy nên không khỏi ngây người. Trong lòng thầm nghĩ "A di đà phật", không hổ là huyết mạch của thiên tử, cũng không sợ bị trời đánh.

Đang suy nghĩ thì lại thấy Thái tử vung tay xuống.

Lão đạo sĩ rướn cổ lên nhìn, trong nháy mắt lại co rụt trở về.

Không quẻ, bế tắc không thể giải tỏa, trên dưới bất hoà.

Uất Trì Việt trầm mặt tới mức sắp nhỏ ra nước.

Hoàng đế im lặng một hồi, rốt cuộc không chịu nổi nữa, ho khan hai tiếng, cau mày, lộ ra vẻ mặt hơi ủ rũ:

- Tam lang, ngươi mới vừa nói nữ tử kia là con gái duy nhất của Thẩm tam lang, quẻ bói nhiều lần bốc ra toàn quẻ chẳng lành, có nghĩa là nữ tử kia phúc phận quá mỏng. Cha mẹ đều đã mất, chắc chắn nàng mang mệnh thiên sát cô tinh, người có mệnh cách xấu như vậy không thể nào cưới được. Ý trời như vậy, không phải sức người có thể chống đối được.

[HOÀN-EDIT] SAU TRÙNG SINH, THÁI TỬ PHI CHỈ MUỐN LÀM CÁ MUỐI Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ